Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Văn hoá ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
 
Con lươn vàng Xứ Nghệ - Chế biến, viết bài và ảnh của phlanhoa (16h: 28-08-2010)
Con lươn vàng Xứ Nghệ - Chế biến, viết bài và ảnh của phlanhoa
Phần II : Các món lươn khác của Xứ Nghệ
Con lươn vàng Xứ Nghệ - chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (15h: 28-08-2010)
Con lươn vàng Xứ Nghệ - chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
Phần I: Tản mạn về lươn và cháo lươn


Tôi nhớ ngày nhỏ, ranh giới giữa nhà tôi với nhà hàng xóm là một bờ tre, để hạn chế rễ tre mọc phạm vào vườn, hai nhà hai bên đều đào hai mương nước để ngăn ngừa. Lâu dần, hóa một công đôi lợi, mương nước trở thành nơi trồng dọc mùng và nuôi lươn của mỗi nhà. Nói là nuôi, chứ thực ra ba tôi chỉ làm mấy cái ống trúm (làm bằng ống tre to hoặc nứa), phía đầu miệng ống, ba tôi đan một cái nắp giống như nắp oi (hom) gắn vào, rồi đem đặt chênh chếch hai bên lưng chừng bờ mương. Mùa mưa nước dâng đầy, lươn theo nguồn nước trườn vào mương, rồi tìm hang để sinh sản. Cái trúm giống như một cái hang lý tưởng chờ sẵn đón lươn vào để làm cái việc sinh sản giống nòi. Mẹ tôi là một đầu bếp nổi tiếng thời đó. Với bà lươn là một món “thập toàn đại bổ” tốt hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào, bởi vậy anh em chúng tôi nhờ đó mà được ăn lươn với rất nhiều kiểu chế biến, từ lươn om, lươn nấu bung, lươn nướng, lươn xào sả ớt, canh lươn, cháo lươn…
BÁNH ONG – Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (12h: 27-08-2010)
BÁNH ONG – Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
Bánh ong là một loại bánh na ná như chè lam của xứ Bắc, nhưng nấu bằng mật mía. Thường được nhân dân chế biến để làm món ngọt của ngày tết, ở một số vùng địa phương thuộc địa phận Đô Lương, Thanh Chương, Hương Khê. Thóc nếp để nguyên cả vỏ, đem rang cho nổ lên rồi xát bỏ vỏ trấu, tán hột nổ thành bột rồi mới đem dụng. Khi nấu chín, bánh ong được đổ vào khuôn định hình thành khối vuông, bề dày chừng 2 cm. Chờ đến khi nguội rồi mới tiếp tục cắt thành từng miếng nhỏ, vuông cạnh cỡ chừng 3 – 4cm, gói mỗi miếng vào một vuông giấy bóng kính, sắp vào lọ để bảo quản. Ngày xưa, bánh ong (chè lam) là món quà ngọt dùng để tiếp khách trong ba ngày tết cổ truyền của nhân dân miền Bắc và Bắc miền Trung.

Đọc Vũ Bằng mà trong tâm những mơ thấy triền ngô quê nhà (12h: 25-08-2010)
Đọc Vũ Bằng mà trong tâm những mơ thấy triền ngô quê nhà
Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa

Sáng chủ nhật, tự pha cho mình hẳn một tách cà phê sữa nóng. Rồi mở tủ sách và lôi cuốn “Vũ Bằng toàn tập” mới mua ra, “tay xách, nách mang” cả cà phê lẫn “Vũ Bằng” ra vườn sau, đặt hết lên bàn đá. Vậy là coi như tôi đã bài trí xong cho mình “một cõi “riêng mình với cà phê và “Vũ Bằng toàn tập”…
Cầy và giả cầy, Giả cầy Xứ Nghệ (11h: 11-08-2010)
Cầy và giả cầy, Giả cầy Xứ Nghệ
Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa


Bàn về thịt chó vốn dĩ xưa nay là chuyện của đàn ông.Nhưng hôm nay xin phép các đấng mày râu cho tôi được ngồi “mâm trên” một bữa, để được tham gia đàm đạo về món giả cầy. Bởi nếu không như thế, thì danh sách các món ngon Xứ nghệ của Phlanhoa sẽ thiếu mất một món khá đặc biệt “Giả cầy Xứ Nghệ”.
TƯƠNG NAM ĐÀN – Bài và ảnh của Phlanhoa (15h: 10-08-2010)
TƯƠNG NAM ĐÀN – Bài và ảnh của Phlanhoa
Cá rô Bàu Nón kho với tương Nam Đàn
Gạo tháng mười cơm mới đánh tràn không biết no
Bánh khoai, bánh sắn - Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (16h: 07-08-2010)
Bánh khoai, bánh sắn - Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
Nhà thơ Lê Huy Mậu từng “ngoan hết một ngày” chỉ vì “một xu bánh đa vừng” của mẹ. Còn tôi, ở tuổi đó đã không may mắn được bằng nhà thơ, không còn có mẹ đế ngóng dù chỉ là ngóng “một xu bánh đa vừng”.
Các món ăn từ cây dọc mùng của người Xứ Nghệ (14h: 05-08-2010)
Các món ăn từ cây dọc mùng của người Xứ Nghệ
Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa

Dọc mùng thì địa phương nào cũng có, vậy nhưng mỗi vùng quê lại chế biến theo một phong cách riêng. Người Hà nội dùng dọc mùng để nấu bún thang, bóp xổi làm gỏi; Người Nam Bộ dùng dọc bạc hà kết hợp với nhiều loại rau trái khác để nấu canh chua cá lóc…
Ai ơi cà Xứ Nghệ, càng mặn lại càng dòn… (12h: 04-08-2010)
Ai ơi cà Xứ Nghệ, càng mặn lại càng dòn…
Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa


"Ai ơi cà Xứ Nghệ, càng mặn lại càng dòn..."
Câu ca đã vậy rồi, thì những ai đã chót mang nặng nợ duyên với người Xứ Nghệ cũng xin đừng lăn tăn mà chi chuyện vì sao cứ phải yêu lấy cái “mặn nhút chua cà”!
Từ kẹo mật đến kẹo cu-đơ – Bài và ảnh của Phlanhoa (17h: 03-08-2010)
Từ kẹo mật đến kẹo cu-đơ – Bài và ảnh của Phlanhoa
Bảy phần mật, ba phần nha,
Mười phần lạc hạt, gừng là năm phân,
Mật ngọt quyện với nha non,
Gừng tươi giã nhuyễn, ngọt thơm một nồi.

“Canh gà - Canh trìm” chi cụng nớ cả - Phần II: Ngẫu hứng với mọc gà (10h: 02-08-2010)
“Canh gà - Canh trìm” chi cụng nớ cả - Phần II: Ngẫu hứng với mọc gà
Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
“Canh gà - Canh trìm” chi cụng nớ cả (phần I) (10h: 02-08-2010)
“Canh gà - Canh trìm” chi cụng nớ cả  (phần I)
Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa

Tôi dám mạnh bạo khẳng định, món canh gà Xứ Nghệ có thể sánh vai với các món ăn nổi tiếng khác trong làng ẩm thực thế giới. Xứ Nghệ có món cháo lươn đã ngon, nhưng để hòa đồng theo kiểu Tây – Ta cùng ăn được thì xem ra cháo lươn không mau mắn được bằng canh gà.

Canh gà thực chất là một món mà Tây thì gọi là súp, ta thì gọi là xáo. Như vậy là khắp nơi trên thế giới đều có canh gà, vậy tại sao tôi lại dám nói chắc “canh gà Xứ Nghệ” sẽ nổi tiếng nếu như đem đi thi đấu? Sẽ không sợ trùng lặp và đi sau thiên hạ?
Ruộng sâu cái tép đi mò – Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (10h: 31-07-2010)
Ruộng sâu cái tép đi mò – Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
Tản mạn chuyện đi cất rớ

Bạn đã từng sinh ra ở quê, có còn nhớ được đi cất rớ là gì không? Người quê dùng rớ để cất tép đồng. Rớ có hình thù giống hệt như cái vó người ta cất cá trên sông, nhưng nhỏ xíu, thường thì một mét vải màn làm được khoảng 2 – 4 cái rớ. Trước khi đi cất rớ bạn phải làm mồi, một ít cám gạo rang lên rồi trộn với nước thành một thứ bột nhão màu nâu, mùi thơm hấp dẫn; Một cái rổ nhỏ có quai xách để đựng tép cất được, nhớ đừng quên bỏ vào trong rổ mấy nhành lá tre, hoặc lá nhãn gì đó để đậy, kẻo ra đồng rồi không kiếm đâu ra, tép lại nhảy ra ngoài hết.
Cá rô om trú - chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (17h: 27-07-2010)
Cá rô om trú - chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
Có những món ăn dân dã, nhưng kỹ thuật chế biến lại rất điệu nghệ, thi vị, người thành phố khó mà có điều kiện để thực hiện được, do đó nó trở nên độc quyền đối với nông thôn. Ấy là tôi muốn nói tới một món ăn của nông dân ở Hà Tĩnh: “cá rô om trú”. “Trú” tiếng Hà Tĩnh có nghĩa là trấu, đó là món cá rô được làm dòn bằng cách vùi trong đống trấu đang cháy âm ỉ qua đêm.
Cá rô Bàu Nón - Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (12h: 26-07-2010)
Cá rô Bàu Nón - Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa
“Cá rô Bàu Nón kho với nước tương Nam Đàn
Gạo tháng mười cơm mới, đánh tràn không biết no.”

Phía Nam dãy Đại Huệ, giữa Nam Anh, Nam Thanh và Nam Xuân (huyện Nam Đàn) có một cái hồ, tên là Hồ Nón, người dân ở đây gọi hồ là “bàu”, bởi vậy nó có tên là Bàu Nón. Tiếng ngon của cá rô Bàu Nón không đơn thuần là lời đồn thổi trong dân gian, mà được xác minh bằng câu chuyện lịch sử.