Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Phlanhoa viết
 
Hôm nay có một người rũ áo quan trường… (21h: 06-11-2010)
Hôm nay có một người rũ áo quan trường…
Bài viết của Phlanhoa


Lúc đọc cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về Đại thi hào Nguyễn Du, tôi đã rất cảm phục đức độ của người đáng để gọi là “Đại thi hào” như người đời tôn vinh. Song rồi lại nghe trong lòng có chút ưu tư muộn phiền, khi đọc đến đoạn gần cuối. Tác giả có kể về một sự việc kỳ lạ, chưa từng có trong lịch sử loài người. Đó là chuyện trên đường đi sứ sang Trung Quốc, Nguyễn Du đã tận mắt nhìn thấy cảnh cùng cực thống khổ của nhân dân không chỉ nước Việt mới có, mà cả đất nước Trung Hoa rộng lớn cũng không khác gì; đó là cảnh quan bóc lột vơ vét của dân để ăn chơi xa hoa đàng điếm. Cần chánh học sĩ Nguyễn Du với trái tim nhân văn đầy đa cảm, đã âm thầm nảy sinh một ý nguyện kỳ khôi. Để dòng họ Nguyễn Tiên Điền, đời sau không vương tội quan tham, Nguyễn đã cùng với em trai và cháu ruột bí mật bàn nhau khai thông long mạch làng Tiên Điền, cho chảy xuống sông Lam, để mà từ đó về sau, cả một họ tộc không còn vượng được về đường quan trường nữa…
Tản mạn về cái bếp (23h: 01-11-2010)
Tản mạn về cái bếp
Bài và ảnh của Phlanhoa


Ra khỏi những căn nhà đó, tôi lại vẫn chỉ có mỗi câu hỏi trong đầu “khi thiết kế gian bếp, kiến trúc sư có hỏi ý kiến các bà nội trợ không nhỉ ? Người ta thiết kế gian bếp cho đẹp hay cho tiện dụng đây ?”...

“Một trà, một rượu, một đàn bà…” (00h: 22-10-2010)
“Một trà, một rượu, một đàn bà…”
Bài và ảnh của Phlanhoa


Hum ?
Họ dám xếp đàn bà vào ba thứ lăng nhăng à, hèn chi mà ế chỏng ế chơ cả ra với nhau!
Bức thư tháng mười - Phlanhoa (18h: 15-10-2010)
Bức thư tháng mười  -  Phlanhoa
Gửi anh, người con trai của Rồng!

Từ đầu tháng mười đến nay, đã khá nhiều những sự kiện được tổ chức nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, trong đó nổi bật là những buổi thuyết trình về “bình đẳng giới”. Cơ hội đã được tạo ra, sao em lại chẳng hứng thú gì? Đứng lên hùng hồn kể tội anh ư ? Chỉ là hả cơn giận tức thời một khắc, để rồi chuốc lấy một nỗi đau lâu dài mà thôi.
Hội nghị các hộ tầng trệt - Phlanhoa (23h: 25-09-2010)
Tổ dân phố khu A được thông báo họp đột xuất. Mà lại chỉ mời hợp có mỗi các hộ tầng trệt. Có chuyện gì thế nhỉ? Người mời họp không phải tổ trưởng dân phố, mà sao các chủ hộ gia đình hăng hái lắm. Thấy đã đông đủ, một ông đứng lên hắng giọng :
Lời bình cho một bức tranh – Phlanhoa (20h: 11-09-2010)
Ghi chú: Chưa biết tác giả bức tranh là của ai? Nhưng sự tương phản giữa chiến tranh và hòa bình hiện lên, khiến cho tôi nhớ về một sự thật tuổi thơ của mình…

LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa (22h: 17-08-2010)
LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa
Khi không, chẳng phải ngày rằm, cũng không phải ngày tết, tôi lại đi mua một lá trầu ngoài chợ đem về, mà lại là một lá trầu không còn xanh. Chả là hôm tết đi chợ mua trầu cau để cúng cụ, trong rổ trầu có một lá trầu vàng, tôi đã chọn nó xếp vào cùng với những là trầu xanh khác, cô bé bán trầu thay cho mẹ tò mò hỏi tôi:
Nỗi nhớ khoai chạc - Phlanhoa (16h: 30-07-2010)
Nỗi nhớ khoai chạc - Phlanhoa
Đố ai định nghĩa được nhớ là gì?

Còn tôi thì thấy nhớ là rất khó kiểm soát, là rất đột ngột, nhớ làm biến thể tâm tính của con người, chuyển từ trạng thái đang bình thường sang trạng thái ra ngẩn vào ngơ. Tệ hơn, nhớ có thể làm cho ta lâm vào tình cảnh quay quắt không làm nổi việc gì sau đó. Mà oái oăm ở chỗ nhớ đôi khi lại chỉ bắt nguồn từ những sự việc chẳng ra đẩu ra đâu, ví dụ như tình cờ nhìn thấy vài thứ vớ vẩn ẩn chứa nét gì đó quen quen, mang hình bóng của kỷ niệm xưa chẳng hạn…
Giặc bên ngô... (11h: 03-07-2010)
Giặc bên ngô...
Anh tôi, bảnh bao như Tây, có khi cũng đã từng có khối cô mê tít chứ chả chơi. Ấy là nói khi chỉnh tề áo mũ ra đường cơ, còn như khi bước qua bậc cửa nhà tôi thì lộ mánh là dân Nghệ liền à.