Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Bình luận về bài văn lạc đề của nữ sinh đất cảng
 
(15h: 12-04-2011)
Bây giờ em đã bị thầy và dư luận đặt em vào vị thế phải quyết định bước ngoặt cuộc đời sớm hơn so với dự định. Vụ scandan như ngọn roi quất khiến cho em hoặc là gục ngã; hoặc là lợi dung chính scandan, dũng cảm đứng lên để thành tài…

  

Bài văn lạ và dũng khí trưởng thành

Nhiều ngày qua, tôi theo dõi dư luận về bài văn lạ của em học sinh ở Hải Phòng. Dư luận đứng về phía em, các nhà chuyên môn tâm lý và giáo dục giải đáp hiện tượng em, nhiều người lên tiếng khen khả chớm nở của em. Tôi cũng hy vọng em sẽ thành một nhà văn tài năng, sáng tác được nhiều tác phẩm hay trên con đường phía trước…

Xem tiếp tại đây:

 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/dien-dan/16217/bai-van-la-va-dung-khi-truong-thanh.html

 

Thông Thông

 

 

Bình luận của Phlanhoa:

 

Xét về lý thì ông đúng, nhưng xét về tình thì xem ra chưa thật thấu đáo.

 

Trước hết tôi phân tích về mặt trái của những hành động mà ông cho là bất thường, là đáng phê phán:

 

Ông có từng nghe những câu chuyển kể về tính cách ngất ngưỡng của các tài năng? Người ta nói những bức vẽ tiếng tăm của Da Vinci thường không hoàn thiện. Hay như ở Việt Nam có nhà văn Nguyên Hồng từng lạc đường từ Hà Nội tới Thanh Hóa, mà lại lạc bằng cách đạp xe đạp…

 

Ta chưa thể sớm so sánh em học sinh này với những bậc tiền nhân vĩ đại, nhưng tôi đã đọc qua các bài viết của các báo, thì trường hợp em nữ sinh này là rất đam mê văn chương, học ban A là do bị mẹ ép uổng. Các bài báo cũng nói rằng em từng có những bài viết đăng báo mà nội dung cũng đầy tưởng tượng táo bạo. Như vậy trong em nữ sinh này có chí ít hai yếu tố: năng khiếu và sự đam mê. Và chính bài văn lạc đề của em cũng nói rằng, có thể em đang lấp ló chút gì tính cách “điên điên” không giống ai của các vĩ nhân.

 

Báo thì đăng tin là do bạn đăng ký nhầm tên em vào danh sách dự thi năng khiếu môn văn, nhưng tôi  thì nghĩ khác. Tôi dự đoán rằng việc đăng ký thi năng khiếu môn văn của em có thể không phải do nhầm, có thể bạn em do thấy em có năng khiếu, hoặc chính em đã thông đồng với bạn. Chủ ý nhầm bởi em không dám đi đường thẳng tức là đường đường chính chính thi khi mẹ đã cấm. Tôi dư đoán rằng ban đầu em cũng định làm bài thi nghiêm chỉnh. Tôi dư đoán điều này là có cơ sở vì em vốn là một học sinh ngoan, học giỏi. Nhưng khi cầm bút, “cơn điên” ngẫu hứng xuất hiện bất chợt, cộng với suy nghĩ có thi đỗ thì cũng không được học, khiến em đã tạc ra một tác phẩm lạc đề.

 

Tính thực và tính hư cấu của bài văn cũng bị đảo lộn từ khi bị đưa lên mặt báo. Nếu tình tiết là thực và nếu tác giả là ông, ông có thể khai thật tên người thầy giáo trong truyện lên trước công chúng? Và nếu là hư cấu tại sao em nữ sinh này lại chọn thầy giáo mà không phải là chú, anh, hay một đại gia nào đó?

 

Ta có thể phỏng đoán: em xây dựng hình tượng thầy, bởi thầy là người em kính yêu và gần gũi; Em tả mẹ em đẹp bởi trong tâm hồn em mẹ thực sự đẹp. Còn thực hư đến đâu thì làm gì đã có nhà văn nào dám công khai theo kiểu “chỗ này là thật của tôi, chỗ kia không phải…”?

 

Nếu ông đưa hình tượng Hít-le để răn dạy em, thì tôi cũng xin nhấn mạnh với ông rằng, nhân vật lịch sử này cũng từng là một học sinh có giáo dục, từng có đam mê cháy bỏng trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng rồi chiến tranh đưa đẩy ông ta thành kẻ bạo tàn.

 

Phân tích như vậy để ông hiểu, con người còn có nhiều thang bậc thay đổi nhận thức trong cuộc đời. thay đổi có thể do xã hội đưa đẩy, hay do sự trưởng thành trong nhận thức của chính mình. Cho nên ngay bây giờ, chỉ qua một bài văn lạc đề, mà dùng nó để đem ra phán xét một nữ sinh là “hèn nhát”, là “vô kỷ luật” liệu có quá vội vàng?  khi học bạ của em nữ sinh này đang rờ rỡ là học sinh giỏi, chăm ngoan?

 

Tôi cho rằng ông có phần cứng nhắc trong biện luận. Cái lý đã đạt nhưng cái tình chưa thấu.

Mục tiêu hướng tới của mọi nền giáo dục văn minh đều là sự “thấu tình đạt lý” ông à!

 

Tôi xin chuyển qua phân tích về cái “tình”, vì sao mà tôi cho là chưa thấu?

 

Điều tôi thấy đáng tiếc ở đây chính là sự thiếu chín chắn, và có gì đó có vẻ thiếu hụt về lương tâm của người thầy ở trường TP. Họ để lộ bài văn lên mặt báo với ý đồ gì? Có lường trước vụ scandan đình đám có thể hủy hoại không chỉ năng khiếu, mà thậm chí cả sinh mạng của một nữ sinh có tài ? (Theo các bài viết trước thì em học sinh này có ý định tử tử).

 

Phân tích về mặt tâm lý, có đa sầu đa cảm mới viết văn được. Nhưng cũng bởi đa sầu đa cảm nên hơn ai hết, nhà văn rất dễ bị tổn thương. Ông dùng từ “hèn nhát” với em học sinh này thì đúng là dùng lối phủ định để phán quyết một con người. Bởi khi bài văn bị khoe lên mặt báo, xã hội phê phán thì đã đành, gia đình cũng áp đặt cốt truyện hư ảo vào đời sống thực để lên án em. Với trái tim non nớt của một nữ sinh chưa tròn mười tám, vốn đa sầu đa cảm, lại chưa quen xuất hiện trước công chúng, nhất thời sự sợ hãi tất yếu phải đến.

 

Nhưng tôi có niềm tin, (thậm chí là tôi đang mừng thầm nữa là đằng khác). Mặt trái của vụ scandan là sự lấp ló một năng khiếu, đam mê. Không phải ngay lập tức, nhưng em sẽ đứng lên, sẽ vượt qua và sẽ thành nhà văn trong nay mai.

 

 

Kính thưa các bậc làm thầy!

Năm tôi 18 tuổi, tôi cũng từng bị sốc bởi một lỗi không đáng có do một giáo viên dạy môn chính trị gây ra. Ngày đó tôi rất đam mê môn vẽ. Rồi một hôm do người bạn có bức ảnh đức mẹ đồng trinh rất đẹp, tôi lấy bút chì và vẽ lại lên một tờ bìa cạc tông. Tôi vẽ, đơn giản vì tôi bị quyến rũ bởi vẻ đẹp hút hồn từ đôi mắt đức mẹ Maria. Nhưng khi thầy tôi nhìn thấy thì gay gắt lên án, cho rằng: “Có tài sao không vẽ ảnh Hồ Chủ Tịch, rõ ràng là có tư tưởng tôn giáo!”. Thầy nhất quyết đòi hạ hạnh kiểm tôi xuống B. Đó là một tổn thương lớn trong cuộc đời khiến tôi không cầm bút vẽ nổi cái gì sau đó, tôi luôn luôn thấy gương mặt của thầy ẩn hiện vật vờ trên trang giấy chực xóa đi nét vẽ của tôi khi tôi cầm bút.

 

Tôi kể lại câu chuyện của chính mình để muốn nói rằng, một phút bất cẩn, thiếu suy xét trong hành động của người làm thầy có thể hủy hoại một năng khiếu, thậm chí là kết liễu oan uổng một con người, nếu nữ sinh không vượt quá được cú sốc; nếu như nói dại mồm chứ nữ sinh tự tử thật thì sao nhỉ. Thầy của trường TP có cúi đầu trước tang lễ một ngàn lần cũng không rửa hết tội.

 

Một lần nữa, lại cần một phán xét xã hội về phong cách làm thầy. Nếu đòi hỏi người làm thầy phải hoàn mỹ thì thật là khó cho thầy, nhưng rõ ràng phải có sự chín chắn cần thiết trước mỗi hành động. Nếu làm thầy mà cứ hễ chấm bài thấy bất thường là khoe lên báo như thầy của trường TP, thì thử hỏi hậu quả sẽ có bao nhiêu học sinh Stress trước ngưỡng cửa vào đời như nữ sinh này?

 

Giá như, trong vai trò người thầy chấm bài văn, khi thấy bài viết tuy lạc đề, nhưng lại phát hiện năng khiếu, thì thầy có thể tạm thời chấm điểm zê rô để giải quyết sự vụ. Nhưng sau đó nên đi tìm và thuyết phục em nên nghiêm túc thi vào năng khiếu. Có như thế thầy mới có trò giỏi; có như thế, nhờ vào trách nhiệm và lương tâm của người làm thầy, xã hội mới không bỏ sót nhân tài. Há chẳng phải đó mới là cốt lõi của đạo đức làm thầy mà xã hội đang đòi hỏi?

 

Giá như thay vì đưa bài văn lên mặt báo bằng cách tìm gặp và hỏi han chân tình, có thể thầy cô đã được biết chính xác sự thật của cốt truyện là bao nhiêu, để có cách hành xử cho đúng với trách nhiệm giáo dục của mình?

 

Giá như mà như giá như trên, thì sự việc đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu!

 

Đáng tiếc, trong trường hợp này, người làm thầy đã vô tư “quảng bá” tài năng của học sinh mình bằng cách để lộ thông tin lên mặt báo, dẫn đến một vụ scandan đình đám khiến học sinh của mình bị sốc nặng. Để rồi bây giờ hàng triệu người, kẻ khen, người chê, người lại đang ngồi cầu nguyện cho một nữ sinh may mắn thoát khỏi vận hạn, vươn tới một tài năng.

 

Tuy vậy, vụ scandan vẫn có mặt trái tích cực, bài văn tuy bị cô giáo chấm điểm không. Nhưng trớ trêu, nhờ vào hành động bất cẩn của người làm thầy, lại vô tình khiến xã hội phải chấm điểm năng khiếu cho nữ sinh.

 

Bây giờ em đã bị thầy và dư luận đặt em vào vị thế phải quyết định bước ngoặt cuộc đời sớm hơn so với dự định. Vụ scandan như ngọn roi quất khiến cho em hoặc là gục ngã; hoặc là lợi dung chính scandan, dũng cảm đứng lên để thành tài…

 

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 WikiLeaks nói gì? (17h: 11-12-2010)
 Tuyển dụng bằng cấp chính quy liệu đã ổn ? (16h: 07-12-2010)
 Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net (12h: 12-10-2010)