Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Luận về 'Trung dung'
 
(22h: 18-04-2011)
Khổng tử nói:

“Khi tình cảm như: vui mừng, hờn giận, đau thương, khoái lạc chưa hiện ra thì gọi là trung, biểu hiện ra rồi nhưng phù hợp, đúng mức thì gọi là hòa.
Trung ư! Trung là điều cơ bản nhất trong thiên hạ
Hòa ư! Hòa là chuẩn tắc phổ biến nhất trong thiên hạ
Trung hòa mà đạt đến tột cùng, thì mọi cái trong trời đất đều có vị trí thỏa đáng, vạn vật sẽ sinh sôi nảy nở”.

Lời bình:

 

Cách đây vài ba tháng, bà Tôn Nữ Thị Ninh có bàn luận trên VTV1 về luật pháp nước Mỹ, bà nói: “…Nếu hai bên có sự bất đồng ý kiến, có sự cạnh tranh, người ta ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai bên chốt lại được những điều khoản thỏa thuận cần thiết, đạt được điều đôi bên cùng có lợi, lập được biên bản ghi nhớ, thì chỗ đó là luật pháp…”.

 

Nếu mà nói như thế thì há chẳng phải phép tắc trị nước, hay luật pháp nước Mỹ cũng đang hành đạo giống như đạo trung dung của Khổng Tử?

 

Còn ở ta, đã có hành đạo trung dung hay chưa ?

 

Nếu đem câu hỏi này lên báo đài, liệu có bao nhiêu người nói đã có rồi và bao nhiêu người nói chưa?

 

Khổng tử nói:

 

“Đạo sở dĩ không được thực hành, ta biết nguyên nhân của nó rồi. Người thông minh có trí tuệ thì thực hành thái quá; còn người kém hiểu biết thì bất cập.

 

Đạo sở dĩ không được phát huy làm sáng tỏ, ta biết nguyên nhân của nó rồi. Nhận thức của người hiền tài thì thái quá; còn người kém hiểu biết thì bất cập.

 

Người ta chẳng có ai không ăn, không uống, nhưng ăn uống mà có thể phân biệt được mùi vị, liệu có được mấy người?”

 

Lời bình:

 

Điểm lại vài vấn đề đã và đang xảy ra trong môi trường sống của ta mà thấy:

 

- Doanh nghiệp dưới chiêu bài PR, thật ra chẳng phải là PR gì cả, bởi vì nội dung PR là phải hướng tới đôi bên cùng có lợi, là doanh nghiệp phải đào tạo kiến thức cho khách hàng trước rồi sau đó mới bán sản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp chỉ dùng chiêu bài khuyến mãi và những lời lẽ đường mật có cánh, đội lốt PR, để mụ mị kiến thức người tiêu dùng, nhằm dụ khị tối đa sức mua của khách hàng.

 

Còn khách hàng thì bất cẩn, vô tư không cần lo lắng đến việc sản phẩm có chứa độc tố hay không, có quá đắt đỏ so với giá trị thực hay không, thích là mua, bùi tai là mua, có người phát động phong trào là hùa theo mua. Sử dụng sản phẩm mà không lường đến tiềm ẩn sự hiểm nguy đối với mình. Như thế há chẳng phải doanh nghiệp thì thái quá, người tiêu dùng thì bất cập hay sao?

 

- “Con tàu Vinashin” đến ngày chìm hẳn, và người “chìm” theo nó, theo công bố cũng mới chỉ có danh sách “thủy thủ”, còn thuyền trưởng – người đã bẻ lạc hướng bánh lái, khiến tàu bị chìm là ai, cho đến nay chỉ có các “hiền tài” được biết với nhau. Há chẳng phải “Hiền tài” đã thái quá chăng?

 

“Người kém hiểu biết” thì không hẳn là vô tư không nghi ngờ, nhưng “tự ti sơ sệt” không dám nói điều thắc mắc, há chẳng phải cũng là điều bất cập trong xã hội hay sao?

 

- Trong lúc thời sự nước sôi lửa bỏng, lạm phát tăng cao, Chính phủ loay xoay tìm cách làm thế nào để  kiểm soát có hiểu quả tỉ giá đô la và vàng, thì giới chức thành phố rộ lên hai xu hướng ; Kẻ nghèo thì đi bộ, xe buýt, xách cặp lồng đến công sở, kẻ giàu sang quan trường thì rộ mốt xe hơi, ăn phở triệu đồng, khiến cho nạn tắc đường và nạn xe điên gia tăng. Ranh giới giàu nghèo trong xã hội há chẳng phải đang biểu hiện triệu chứng thái quá, mất dần sự dung hòa? Điều này liệu đã đúng với tư tưởng Xã hội chủ nghĩa?

 

Khổng Tử nói:

 

“Về thái độ đối với người: Cầu cạnh nịnh bợ là thái quá, coi thường là bất cập, cùng yêu thương nhau là hợp với trung dung.

 

Về xã giao: Ngạo mạn là thái quá, tự ti sợ sệt là bất cập, thành thực là hợp với trung dung.

 

Về xử sự: thô bạo là thái quá, nhu nhược là bất cập, dũng cảm là hợp với trung dung dung.

 

Về sử dụng đồng tiền: xa hoa lãng phí là thái quá, hà tiện là bất cập, khảng khái là hợp với trung dung.”

 

Lời bình:

 

Yêu thương dân, thành thực với dân, dũng cảm và khảng khái trước dân há chẳng phải là “tứ đạo” tiêu chuẩn mà Đảng CSVN đặt ra cho những ai  muốn trở thành đảng viên?

 

Nhưng trên thực tế thì đảng viên hành đạo ra sao?

 

Bằng giả, trình độ giả trong giới công chức ngành giáo dục ở Sóc Trăng đợt kiểm tra mới rồi chiếm tới 40% và có một con số mà báo đã không giám công bố (nghĩa là chưa đủ dũng cảm để thành thực, khảng khái) là bao nhiêu đảng viên trong 40% giả bằng cấp, giả trình độ đó?

 

Vấn nạn tiêu cực đã thấm sâu trong giới công chức Nhà nước. Bây giờ TW thì hối thúc địa phương đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực; Địa phương thì cho rằng TW phải gương mẫu đi đầu. Tất nhiên là TW hay địa phương đều có lý lẽ của mình. Nhưng lý lẽ gì đi chăng nữa mà không trung hòa được thì kết quả chỉ là số không.

 

Ngẫm về ngày xưa, Tần Thủy Hoàng từng có tới ba ngàn mỹ nữ, và so sánh về thời đại bây giờ, pháp luật quy định chỉ một vợ một chồng, cũng chẳng phải vì đàn ông thời nay đã hết ham muốn có nhiều thê thiếp. Chẳng qua là vì sự sinh sản giống nòi tự nhiên mà cân bằng nam nữ, nếu nam giới, mà ai  cũng muốn có ba ngàn mỹ nữ như Tần Thủy Hoàng thì ắt hẳn, cứ thêm mỗi Tần Thủy hoàng xuất hiện, sẽ khiến cho thêm mỗi hai ngàn chín trăm người đàn ông khác cô độc. Chiến tranh bắt nguồn từ sự tham lam thái quá của kẻ mạnh. Rốt cuộc rồi vua cũng phải nhìn nhận ra rằng mình đã sai lầm, để từ đó mà đạo lý một vợ một chồng ra đời. Đó chẳng phải là đã hành đạo trung dung?

 

Nhắc lại điều Khổng Tử: “Người ta chẳng có ai không ăn, không uống, nhưng ăn uống mà có thể phân biệt được mùi vị, liệu có được mấy người?”.

 

Muốn biết được như thế nào là dung hòa, hành động nào là đã đạt đạo trung dung, thì trước hết trong xã hội phải có những cạnh tranh, những tranh luận cần thiết. Người quân tử phải lắng nghe hết thảy mọi điều đã rồi mới có thể sàng lọc đúng sai để đưa ra được điều khoản dung hòa gọi là “thấu tình đạt lý” để “trị quốc, bình thiên hạ”. Điều khoản đó ngày nay người ta gọi là “hiến pháp” và “pháp luật”? Như vậy sách lược “trị quốc bình thiên hạ” há chẳng phải cần thiết lấy đạo trung dung làm nòng cốt mới hòng ổn thỏa.

 

Bây giờ, công cuộc chống tiêu cực, dù TW hay địa phương mạnh tay tiên phong đều không còn đạt đạo được nữa rồi, vì sao vậy?

 

- Chiến đấu với một con thuồng luồng dễ gì mà chặt được đầu nó, khó khăn lắm thay!

- Chặt đuôi thuồng luồng thì không khó, nhưng không chết được thuồng luồng, thời nó sẽ mọc lại đuôi mới và tiếp tục quẫy sóng.

- Và nếu có chặt được đầu thuồng luồng đi chăng nữa, thì ba ba dù rụt cổ cũng sẽ thừa cơ không còn thế lực của thuồng luồng để sinh sự, để độc quyền về sức mạnh.

 

Chân lý đưa ra là các thế lực xã hội đều phải tồn tại để một mặt cạnh tranh nhau, kiềm chế nhau; mặt khác là hỗ trợ nhau cùng phát triển, để không có thứ gì bị hủy diệt hay phát triển vô độ cả.

 

Luận vào chủ trương chống tiêu cực của Việt Nam hiện nay, TW thì không thể tự chống tiêu cực được rồi, chỉ cần nhìn vào vụ việc Vinashin là biết ngay điều đó. Nhưng nếu địa phương phát động mạnh mẽ phong trào tố cáo tiêu cực, thì sẽ xảy ra tình trạng: anh tố tôi thì tôi sá gì không tố anh? Thậm chí tôi nhiều tiền hơn anh, tôi mua chuộc tiện dân hợp sức với tôi cùng tố anh. Rốt cuộc là kết quả chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp: hoặc là tự hủy diệt nhau thảm khốc, mà vấn nạn thì vẫn tồn tại; hoặc là ai cũng sợ, chẳng ai dám tố ai, chỉ hô hào trên văn bản giấy tờ mà thôi. Chỉ là chỉ đạo cho có chỉ đạo mà thôi, đó cũng là một vấn nạn phổ biến hiện nay của ta.

 

Cần phải khẳng định, vấn nạn tiêu cực là không thể triệt tiêu hoàn toàn, nên mục tiêu chống tiêu cực chỉ nên xác định là biện pháp hạn chế đến mức cho phép trong tầm kiểm soát.

 

Đạo trung dung hướng tới nhu cầu hài hòa cuộc sống. Do đó việc đặt nền tảng hiến pháp và pháp luật trên phép tắc của đạo trung dung, dân chủ về nghĩa vụ và quyền lợi, sẽ có giá trị siết chặt từ từ vấn nạn tiêu cực.

 

Biết là vậy, và trên thực tế chủ trương cũng đang là vậy, ta cũng đang dùng hiến pháp và pháp luật để siết chặt quản lý. Nhưng nội dung hiến pháp và pháp luật đã đạt đạo trung dung chưa có lẽ là điều phải bàn. Hình như các “hiền tài” của Việt Nam đã thái quá, là nguyên nhân gây nên tình trạng chồng chéo về quyền lực? Hình như con dân nước Việt đã tự ti, sợ sệt, là nguyên nhân gây nên tình trạng bất cập, thậm chí là bất lực trước vấn nạn tiêu cực xã hội?

 

Ai sẽ là người “ăn, uống mà có thể phân biệt được mùi vị” bây giờ? Làm sao để giải quyết vấn nạn tiêu cực xã hội bây giờ?

 

Tình hình Việt Nam hiện nay, ví như nồi cơm là do chính tay “hiền tài” nấu lên, nên cứ cố bảo thủ cho bằng được rằng cơm đã rất chín tới và mùi vị thơm ngon; thế mà kẻ tiện dân lại nhăn nhó nói rằng cơm nầy có mùi khê rất khó ăn. Để phân minh được điều đó, rõ ràng phải có một tiêu chuẩn quy định về nấu cơm. Mà muốn quy chuẩn đạt được độ trung hòa, ai ai cũng bằng lòng, người quân tử không thể chỉ nghe ý kiến của một phía, hay hai phía mà còn có phía thứ ba làm trung gian mới hòng dung hòa ý kiến của cả hiền tài và tiện dân.

 

Nếu như người quân tử cả ngày loanh quanh trong phủ của mình, có ra khỏi phủ cũng chỉ là ra nước ngoài để giao lưu, mỗi ngày không gặp nổi một kẻ tiện dân, mỗi năm không nói chuyện nổi 360 tiện dân, chỉ nghe các “hiền tài” báo cáo lại sự thể, hai cái tai mới sử dụng có một, thì làm sao mà biết đúng sai cho tường, cũng ví như làm sao mà phân biệt được mùi vị của ăn, uống?

 

Lời bình của Hồng Dương – Vương Thành Trung – Nhiệm Đại Viện – Lưu Phong về bộ sách “Tứ thư” viết rằng: “…Trong vấn đề trị quốc, đối nhân xử thế…nếu thái quá hay bất cập đều không phù hợp với đạo trung dung .Thái quá sẽ phá hoại nguyên tắc trị quốc, nguyên tắc làm người, có trở ngại lớn cho ổn định xã hội. Điều đó cũng nghiêm trọng không kém gì bất cập…”

 

========

 

* “Trung dung” là quyển II trong bộ “Tứ thư” của Đạo Khổng Giáo. “Trung Dung”  là đạo trung dung.  Chữ “Trung” trong “Trung dung” là tiêu chuẩn, còn chữ “dung” là dung hòa. Trung dung là phép tắc căn bản để người quân tử “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Bình luận về bài văn lạc đề của nữ sinh đất cảng (15h: 12-04-2011)
 WikiLeaks nói gì? (17h: 11-12-2010)
 Tuyển dụng bằng cấp chính quy liệu đã ổn ? (16h: 07-12-2010)
 Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net (12h: 12-10-2010)