Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Tới miền sơn khê tìm con cá mát
 
(22h: 14-05-2011)
Tới miền sơn khê tìm con cá mátBài và ảnh của Phlanhoa

Bởi chưng vì tiếng đồn về con cá mát, mà tôi phải đau đáu cả thời gian dài một chuyến về quê chỉ để đi cho tận tới miền rừng thẳm non cao, quyết tìm cho tới nơi mà cổ tích dân gian lưu truyền lại câu chuyện về con cá mát lội xuôi, con cá gáy lội ngược - sông Tiêm – dòng sông của cổ tích “cá gáy hóa rồng”.

Tính tôi là vậy, tôi không thể khơi khơi viết về con cá mát – một đặc sản quê hương, khi mà chỉ mới nhìn thấy nó trong hình dáng đã rán vàng, hoặc nướng sém trong các quán hàng mà tôi ghé qua. Tôi cũng đã từng tâm sự với nhiều người, món ăn Xứ Nghệ là để dọn trên chiếu thơ, do đó tôi cần thứ gia vị tâm hồn trước đã thì mới thành bài, thành món cho được.

 

Quả thực lúc đầu tôi cũng chưa biết nên bắt đầu như thế nào để có thể tới được giang sơn của con cá mát. Chỉ lờ mờ biết rằng phải nhọc nhằn leo cho tới bờ vực, vách suối đầu nguồn mới hòng nhìn thấy.

 

Đầu tiên, tôi gọi điện thoại cho đứa bạn gái ở Vinh. May quá bạn tôi có quen với một gia đình đánh cá mát ở Hương Vịnh. Bạn bảo : “- Nếu cậu không sợ mệt nhọc, thì cứ đi khắc tới”. Lúc đó tôi nghĩ, như thế là đã may mắn rồi. Tôi trả lời bạn: “- Mệt nhọc thì không lo, khắc có cách để khắc phục, chỉ lo không tìm ra cái gì mà viết thôi”.

 

Nhưng tôi không ngờ khi về đến Hà Tĩnh, sự may mắn trong hành trình đi tìm con cá mát của tôi đã tăng lên gấp bội từ sau khi tàn cuộc cà phê buổi tối với bạn cũ trường xưa. Khiến cho bây giờ, ngồi gõ bàn phím mà tôi vẫn cứ mơ hồ như thể cá mát là con cá thần kỳ, nó đã phù hộ cho tôi gặp lại những người bạn của thời ấu thơ, và rồi chính họ đã biến hành trình ngỡ là đầy mệt nhọc của tôi thành một chuyến du lịch đầy thơ mộng với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ…

 

Cùng đưa tôi đến miền Hương Khê có ba người bạn. Người thì do làm nghề báo, đi thực địa nhiều nên văn hóa lịch sử, phong thổ địa hình vùng này bạn thuộc làu; người thì do làm nghề thương mại nên quen biết nhiều; người bạn gái của tôi cũng là một người giỏi giang về nội trợ, nên chuyện tìm mua con cá mát là không khó đối với bạn. Nhờ vậy, nhờ vào tài lẻ của các bạn mình, chúng tôi đi đến đâu, thuận lợi đến đó.

 

Khi lên đến thị trấn, đoàn đi tăng thêm bốn người, trong đó có hai người kiểm lâm là bạn của bạn tôi, có họ đi cùng thì chúng tôi mới qua được trạm gác của đội bảo vệ rừng và bộ đội biên phòng, vì nơi chúng tôi đến đã gần sát với biên giới Việt Lào. Hai người còn lại là thợ chuyên đánh bắt cá mát trên sông Tiêm. Chúng tôi nhờ họ đi cùng để tiện hỏi chuyện về đời sống của con cá mát, đồng thời nhờ họ đưa tới nơi con cá mát sống và tìm hiểu cách họ đánh bắt như thế nào.

       

 

Khi đã yên vị trên xe. Lúc này bạn tôi nhường tay lái lại cho người bạn kiểm lâm quen với đường rừng hơn. Quả là tay lái cứ khôi là thế, đường rừng thì biết rồi đấy, lên xuống vòng vèo có lúc như bay mà xe chạy vẫn ngọt như không. Rừng Hương Khê tuyệt đẹp, ngút ngàn xanh, hai bên đường đi hoa mua nở tím ngắt thành hai bờ trải dài như thể bờ dậu bằng hoa đã được ai đó chủ ý trồng chứ không phải tự nhiên mà mọc. Ve ngân ra rả suốt chặng đường đi, khiến lòng tôi nôn nao nhớ về kỷ niệm mùa hè của thuở ấu thơ…

 

…Ngày đó, chúng tôi cũng từng cơm nắm muối vừng đi đào hốc trồng thông trên rú Thạch Sơn. Chúng tôi được giao khoán cứ một nhóm ba đứa thì phải đào một cái hốc thể tích mỗi chiều 40cm, để cho các cô chú lâm nghiệp trồng thông vào đó. Nhóm nào đào xong sớm thì được chơi sớm. Lúc đó vào mùa tháng sáu, sim, mua móc đều có quả chín. Đào được một cái hố trên núi đá không phải là chuyện dễ, chúng tôi hỳ hục cả buổi trưa giữa trời nắng chang chang, cố cho xong để còn dành thời gian buổi chiều cho việc tắm suối và hái sim. Đến sẫm tối xuống núi, đứa nào đứa nấy đều có nụ cười màu tím bởi ăn quả móc, quả mua. Bây giờ, tôi cũng đang có những người bạn mến thương thuở ấy và những triền hoa mua bên cạnh mình, cùng ngược về “một thời để nhớ”. Có lẽ tôi không nên kể nữa, không thì sẽ có nhiều người ao ước được như tôi lắm lắm.

       

 

Ngồi trong con xe lượn lờ như vừa chạy vừa bay cùng mây núi, người nông dân đánh cá kể bằng giọng Hương Khê nằng nặng: “…Cá mát thường ẩn náu dưới trôộc vực,  ăn phù du dưới đáy vực để sống. Tháng ba là mùa cá sinh sản, rứa là coi như bây dừ các ênh chị về là trúng mùa cá rồi đó. Đánh bắt thì phải vào ban đêm, nhà em thường đem theo đèn bạo, giăng lưới bên dới, thả thính gạo vô, rồi treo đèn bên trên cho ánh sáng rọi xuống, cá sẽ tìm đến ăn mồi. Đến sáng chỉ việc kéo lưới lên là có cá đem về. Cá mát lớn trung bình khoảng từ hai đến ba lạng một con, cũng có con nặng tới sáu trăm gờ ram. Nhưng hiềm nỗi dới thành phố người ta lại thích loại cá nhỏ bằng đầu ngón tay, nên nhà em đánh rồi chỉ bán con nhỏ, còn con to thì để dành kho dưa, kho nhút ăn thôi chớ nỏ bán cho ai được…”

 

Vòng vèo đường núi chừng ba mươi phút, ô tô dừng lại nơi mà người nông dân gọi là “trôộc vực“. Còn người bạn kiểm lâm thì bảo đây là “Cửa Trồ”, rồi chỉ một cây cao cổ thụ đứng hiên ngang giữa trời và giải thích “- Gọi là Cửa Trồ vì có cây trồ mọc lâu đời ở đó, đây là cửa rừng gần tới biên giới Việt – Lào rồi”.

 

“Trôộc“ theo tiếng Hà Tĩnh nghĩa là mô đất, hoặc con dốc nhỏ có nước đổ tràn qua, khiến cho ta muốn qua thì phải nhảy qua, hoặc lội qua.  “Trôộc vực“ ở đây là nơi có thác nước dội xuống, lâu ngày lòng suối chỗ này bị nước xói sâu xuống thành vực. Họ hàng nhà cá mát lấy chỗ này làm nơi cư ngụ bầy đàn, trưởng thành và sinh con đẻ cái.

 

Con cá mát quả là tinh ranh, biết chọn nơi thơ mộng thanh bình mà sống. Trời xanh veo, nước xanh veo, rừng cũng xanh veo một màu trùng điệp, khó mà nói hết cảm xúc khi được lội trong dòng nước mát của Ngàn Trươi. Nơi chúng tôi đứng đã rất gần với chân thác Vũ Môn – dòng suối của cổ tích con cá gáy được hóa rồng bay về trời. Nghe nói, Hà Tĩnh đang cho mở đường du lịch đến tận chân ngọn thác hùng vĩ đó.

 

Ai nói rằng rừng xanh quanh năm âm u thì có vẻ hơi oan cho rừng lúc này. Tôi nhìn xa theo dòng nước uốn lượn khúc xanh, khúc trắng như chiếc đàn tơ–rưng khổng lồ. Hai bên bờ sông rực rỡ sắc màu trắng, vàng, tím, đỏ của những loại hoa miền sơn cước. Cây hoa mua ở đây cao hơn đầu người đã đành; cây bông trang còn cao lớn hơn nữa, nơi rừng núi này bông trang như là một loài cây cổ thụ cao tới dăm mét, lùm tán rộng nở đầy hoa đỏ cháy những khát khao kỷ niệm; hoa bươm bướm thì mỏng manh với cánh trắng nhụy vàng, nở sáng cả vạt rừng, ngỡ như là đàn bướm hàng ngàn con đang đậu. Rừng không mang vẻ yên lặng âm u, có lẽ là do lúc này mùa đã vào hạ. Nhạc rừng là bản hợp tấu chuyển khúc rộn ràng của tiếng ve, tiếng gió và tiếng nước chảy rì rào. Nắng xuyên qua làn nước, nung nóng cả những hòn sỏi chìm dưới lòng sông.

       

 

Theo hướng dẫn của người nông dân đánh cá thì khi trời nắng lên, cá mát sẽ trốn vào các hốc nước quanh những hòn đá lớn bên mép sông để tranh nắng. Tôi xắn quần lội xuống nước, men theo chỉ dẫn để có thể tận mắt nhìn những con cá mát đang bơi. Rốt cuộc thì tôi cũng đã nhìn thấy vài ba con cá mát nhỏ như đầu ngón tay, chỉ tiếc là không chụp ảnh được vì chỉ cần thoáng thấy bóng tôi là nó đã vội lao nhanh vào lòng sông sâu.

       

 

Tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm, rồi chúng tôi ghé vào thăm Đồn biên phòng Cửa Trồ. Họ đem bia và nước ngọt, khô rừng ra đãi khách. Quả thực là tôi đã không lường được trong chuyến đi của mình lại có thêm cuộc giao lưu gặp gỡ thú vị này để mà chuẩn bị quà. May mà tôi có chút năng khiếu văn nghệ trời phú gọi là phát huy “vốn tự có”, đem ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” làm quà tặng tinh thần nơi miền sơn cước. Họ tặng chúng tôi mỗi người một chai mật ong rừng mà theo anh đồn trưởng thì mật đó lấy từ chính trên ngọn cây trồ bên bờ sông mà đồn biên phòng mang tên “Đồn Cửa Trồ” đó. Trên đường về, chúng tôi lại ghé chào đội bảo vệ rừng. Ở đây, do người bạn kiểm lâm nhanh miệng giới thiệu, tôi lại trở thành ca sĩ không chuyên lần thứ hai. Những người bảo vệ rừng tặng chúng tôi một bữa cơm trưa với cá mát kho và chiên ngon lành. Ân tình của những con người ở miền non cao thật cảm động, họ cư xử với chúng tôi chân tình và chu đáo. Sự mến khách ấy khiến cho người đi, người ở lại đều cảm động, cuộc chia tay trở nên đầy quyến luyến. Chúng tôi cũng đã kịp lưu lại cùng nhau một bức hình kỷ niệm. Cám ơn nhé các anh bộ đội biên phòng và các anh bảo vệ rừng miền sơn cước!

 

Chiều về, ngoài chuyện mua được hai lô sáu cá mát tươi, tôi còn kịp xin thêm được một đùm nhút muối với lộc đậu của người dân Hương Khê để đem về thành phố Hà Tĩnh. Và buổi tối hôm đó, dù cả ngày đường rừng dưới trời nắng chang chang, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn đủ khỏe khoắn để tự tay làm một bữa tiệc nhỏ đãi bạn với hai loại đặc sản mang về từ Hương Khê.

 

Tôi chọn ra dăm con cá mát tươi ngon nhất, gói ghém cẩn thận trong nhiều lớp giấy báo, rồi xách trên tay. Khi làm thủ tục lên máy bay, người an ninh hỏi tôi: “- Cái gì thế?”, tôi trả lời thật thà: “ - Cá mát đấy em à, nếu mà em không cho chị mang đi là chị phải hoãn bay để ở lại nấu cá mát đấy”. Cậu ta mỉm cười rồi để cho tôi được xách theo. Tôi cũng cười sung sướng, bởi ngay cả sự việc được phép mang cá tươi lên máy bay cũng là một điều may mắn hiếm có rồi.

 

Với năng khiếu cảm nhận của mình, tôi nghĩ tôi có thể chế biến con cá mát của quê hương này thành bảy món. Và giờ đây, suốt cả ngày thứ bảy này, tôi chỉ lo chăm chắm với con cá mát trên tay, cẩn thận chế biến từng con một. Các bạn của tôi ơi, hãy chờ tôi nhé, ngày mai tôi sẽ đăng đủ bảy món lên vidamdodua.com. Tôi cũng hy vọng một ngày gần nhất sẽ quay về gặp bạn và nấu đủ bảy món như tôi viết hôm nay, để thết đãi những người bạn đã góp công biến hóa hành trình đi tìm con cá mát của tôi thành một kỷ niệm mùa hè đầy huyền thoại…

 

 

 

...Còn nữa ...

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Tới miền sơn khê tìm con cá mát (kỳ 2) (22h: 15-05-2011)
 Tới miền sơn khê tìm con cá mát (kỳ 3) (23h: 15-05-2011)
 Ai về Hà Tịnh ăn dam thì về - Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (12h: 06-08-2010)
 Công thức làm nước mắm Nhượng Bạn bằng thơ (22h: 12-12-2011)
 Heo may về mật ngọt (20h: 04-12-2011)
 Hai ướt một ráo - Chế biếtn, viết bài và ảnh của Phlanhoa (15h: 18-07-2010)
 Ăn sung nằm gốc cây sung... (17h: 12-11-2011)
 “Vô Độ Đen, ăn độ đen, hết vận đen, ra thi độ” (12h: 08-07-2010)
 Cá thu kho nước chè – Chế biến, viết bài và ảnh của Phlanhoa (14h: 20-07-2010)
 Nhút - Phần II: Ngẫu hứng nhút bảy món (22h: 23-07-2010)