Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Viết từ nỗi niềm của một người mẹ chiến sĩ
 
(13h: 10-07-2011)
Viết từ nỗi niềm của một người mẹ chiến sĩ Tôi lấy tư cách gì để viết những dòng này?

Chẳng là gì cả, tôi chỉ là một người đàn bà Việt Nam Bình thường, trình độ không cao, chức sắc không có.

Nhưng tôi đang có cái hiếm người có được:

- Tháng 2.2011, con trai tôi đã nhập ngũ trong hoàn cảnh gia đình con trai một, được Chi bộ khu phố, Đảng ủy phường nhất trí tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng phường đội trưởng thì vẫn đến tận nhà mè nheo, nên tôi đã quyết không tham gia vào tệ nạn đút lót, mà động viên con nhập ngũ đúng với  nghĩa vụ công dân, chấm dứt trò mè nheo của phường đội với gia đình mình.

 

Phần lý lịch gia đình, tôi chỉ khai cho con mình bình thường gồm ông nội, ông ngoại, chú, bác, cậu … từng là quân ngũ. Chống Pháp, chống Mỹ, chống Bành trướng , hay Pôn- Pốt đều đủ cả.

 

Nhưng, một hôm con trai tôi hỏi mẹ khi tôi ghé thăm con tại doanh trại, một câu hỏi khiến tôi cũng hơi bất ngờ:

 

-         Mẹ ơi, lý lịch của con có tới những 7 vị anh hùng QĐNDVN, ở đâu ra mà lắm thế?

 

Tôi cũng không biết, có lẽ chiểu theo tiêu chuẩn nào đó, lý lịch con trai tôi đã được cấp nào đó sửa đổi cho phù hợp và con tôi biết được lý lịch lịch của mình cũng do có người chỉ huy đã phỏng vấn trực tiếp với tân bình của họ.

 

Tôi kể lại, để quý vị thấy, cái tôi đang có là: - con gái, cháu gái, chị gái, em gái và là người mẹ của những chiến sĩ đã, đang và sẽ hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam!

 

Vâng! Dù chưa thực sự đã là già, tôi cũng đang giữ vai trò trọng trách là “người mẹ chiến sĩ” bây giờ!

 

Và tôi nghĩ về trọng trách của người làm mẹ, về vị trí xã hội mà tôi đang đứng.

 

Tạo hóa sinh ra người làm mẹ, là trên vai đã đặt sẵn cái đòn gánh của phép trung dung để chịu trách nhiệm dung hòa mọi sự. Đứa con dù là tiện nhân, hay quân tử, thì yêu thương vẫn phải chia sẻ đều đặn hai về đầu đòn gánh.

 

-       Đảng là sự nghiệp của cha anh tôi đã tan xương nát thịt mà có!

-       Dân là mẹ là cha đã sinh ra tôi; và là con tôi đã sinh ra!

 

Bấy lâu nay, tôi vẫn tự sắp xếp kế hoạch cuộc đời cho mình, rằng sau khi nuôi con khôn lớn, hoàn thành nghĩa vụ gia đình, tôi sẽ nghĩ đến việc trả nợ sinh thành của quê hương. Dự án cuộc đời mình, tôi đã và đang triển khai âm thầm lặng lẽ đúng với bản chất của “cái cò cái vạc” vẫn mỗi ngày nhẫn nại trên đồng ruộng yêu thương.

 

Nhưng nay, do có chuyện bất bình trong xã hội.

Những cuộc biểu tình xảy ra với nghĩa đen là phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Song tôi đọc được cả hàm ý phản đối chính sách chưa phù hợp và văn hóa hành xử với con dân chưa đúng của những người đại diện chính quyền. Mà đáng tiếc, là tôi phải thừa nhận cả nghĩa đen và nghĩa bóng của cuộc biểu tình cơ bản đều chính đáng và phù hợp với thực trạng xã hội Việt Nam hiện tại.

 

-       Tôi buồn vì sự nghiệp của cha anh mình đang bị người kế nhiệm hành xử có phần sai lệch, khiến lòng dân lung lay;

-       Tôi mừng vì nhân dân đang thức tỉnh qua cơn ngủ mê, đã có ý thức trách nhiệm với xã hội mình đang sống hơn lên!

-       Tôi cho rằng biểu tình ôn hòa là vũ khí duy nhất có thể phá bỏ phần sai, tu sửa lại phần đúng cho Đảng cầm quyền.

-       Tôi cũng biết, Đảng biết rất rõ lý do vì sao có biểu tình. Nhưng cơ sự đang trăm đường rối rắm, chưa tìm ra lối giải thoát.

 

 

Từ những lý do trên, tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình:

 

Kính thưa Đảng !

 

Tôi xin Đảng – những người con dân, hãy quay lại với chính lý tưởng ban đầu đã đề ra trong đường lối, đó là dựa vào lòng dân. Hãy đem “Tam cương” mà kiểm điểm xem người Quân tử đang thiếu sót chỗ nào? Hãy lấy “Ngũ thường” mà giáo huấn về văn hóa hành xử trước dân cho đội ngũ Đảng viên đang làm nhiệm vụ đại diện nhà cầm quyền của mình.

 

Tôi nói ra điều này, vì tôi không thể đồng ý việc cán bộ an ninh mà ăn nói mày tao chí tớ, hành động bắt bớ có phần giống xã hội đen trước mắt dân chúng là một hành động đúng;

 

Hay việc tạo lý do vớ vẩn để bắt tạm giam một người nào đó, cốt để cho xong nhiệm vụ được giao, cũng không phải là hành động của người quân tử?

 

Sự vô tư trong hành động bây giờ của Cán bộ Đảng viên, sẽ là ảnh hưởng xấu đến uy tín lâu dài của Đảng trong cầm quyền lãnh đạo. Văn hóa Đảng chưa bao giờ đề ra như thế. Vậy thì lối hành xử không nên, không đáng đó sinh ra từ đâu, liệu có phải là do bấy lâu nay giáo dục kỷ luật đã  trở nên lỏng lẻo? Hay quan niệm ứng xử của người lãnh đạo kế nhiệm đã có khác hơn?

 

Thiết nghĩ,

-       Gần dân, không hẳn là phải xắn quần xuống ruộng cày mới là gần, một chai rượu đế để say một đêm trong lòng dân; hay một trận đá bóng trên ruộng làng mới gặt trơ gốc rạ với trẻ con cũng là gần vậy;

-       Yêu dân, không hẳn là trợ cấp áo mặc thường xuyên mới là yêu, mà lắng nghe dân tâm sự cũng là yêu vậy;

-       Dân ghét không hẳn vì quan đi xe hạng sang, mà bởi cái dáng nghênh ngang khi quan ra khỏi xe, và bởi cái xe biển đẹp đậu vô phép tắc;

 

Chỉ cần coi lại “Tam cương”là Đảng sẽ biết hành động như thế nào để yêu dân mà dân không chối từ.

 

Nhược bằng,

Cái gì thái quá cũng trở nên bất cập ngay sau đó!

 

Với Đảng ước nguyện của tôi là vậy,

bây giờ tôi xin được gửi gắm vài lời ân tình đến những Văn Nhân Chí Sĩ yêu nước và những người đang tham gia biểu tình vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam...

 

Qua 5 đợt biểu tình, kết quả nay đã khả quan hơn!

 

Nhưng tôi không bằng lòng hành động đem rượu ngoại để ăn mừng em Phương tối qua của giới Nhân sĩ Trí thức Hà Thành. Các Anh có thể say với nhau một đêm để thêm tình đoàn kết, nhưng hả hê đem thông tin lên mạng là có phần hơi thái quá!?

 

Nhiều người dân yêu nước ở các tỉnh thành lẻ chưa có cơ hội thể hiện mình bởi nơi đó chưa có người cầm cân một cuộc biểu tình đúng ý nghĩa. Họ lại đang nóng lòng vì Trung Quốc đang ráo riết xúc tiến việc đặt giàn khoan trên biển Đông phạm vào lãnh hải Việt Nam. Họ đang gửi gắm niếm tin và ý chí vào đoàn biểu tình của Thủ đô. Vậy mà mới chỉ vì lý do là đòi thả được một thanh niên ra khỏi trụ sở công an đã loan báo “Nghỉ biểu tình để uống rượu mừng”.  Ăn mừng vì cái gì vậy? Tại sao phải đem mục đích biểu tình ra trao đổi?

 

Kính thưa các Nhân sĩ Trí thức Việt Nam đã và đang tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn bờ cõi Việt Nam!

 

Tôi không phải là Đảng viên. Tôi không gia nhập đội ngũ ĐCS,  bởi trước sau, tôi chỉ ước mong cho mình sống trên đời là được làm tròn cái nhiệm vụ tạo hóa giao cho đàn bà, đó là chia được yêu thương về hai đầu đòn gánh sao cho cân bằng. 

 

Nhưng thiết nghĩ, xã hội Việt Nam hiện nay, muốn dẹp giặc ngoài, thì phải ổn định để mạnh về nội lực bên trong. Nội lực đó, chính lúc này, chỉ có duy nhất là sự cân bằng ý Đảng – lòng Dân. Các anh đang là những người tự nguyện lãnh vai trò tiên phong đó. Nghĩa là các anh đang muốn thể hiện hành động giúp Dân với Đảng được gần nhau hơn. Vậy thì hơn ai hết, các anh phải hiểu “biểu tình phản đối xâm lấn” ý nghĩa hoàn toàn lớn lao hơn nhiều so với việc đòi thả một người bị tạm giam vì biểu tình.

 

Hai đầu đòn gánh của những người con gái, người em gái, người mẹ như tôi có cân bằng hay không, có được nhẹ bớt đôi vai được hay không trên thân cò thân vạc, đang trông nhờ vào hành động hôm nay của các Anh đó, các Anh biết không?

 

Tôi nhiệt liệt ủng hộ ” Biểu tình ôn hòa“ của các Anh. Nhưng đồng thời tôi mong các anh hãy chín chắn hơn, phân tích tình hình thời sự sát sao hơn để cân nhắc, quyết định thời điểm biểu tình sao cho có hiệu quả, tránh tràn lan thái quá có thể dẫn đến bất cập!

 

Kính chúc vạn sự  thành công!

 

Vũng Tàu, ngày 10.7.2011 - Phlanhoa

 

Ý kiến bạn đọc:
Nguyễn Vinh Dũng

Một tâm sự gần gũi với nhiều người Việt! Tuy, thời cuộc nhiều thay đổi, cách hành sự cũng thay đổi. Đảng có quá nhiều vấn đề để những người yêu Đảng, yêu tổ quốc, dân tộc, giống nòi góp ý và tha thiết mong Đảng thay đổi ngay ... nhưng dường như mọi việc đã đi quá tầm kiểm xoát của bất cứ cá nhân nào. Bạn có đồng ý với tôi rằng : Người muốn biểu tình thì nhiều nhưng người đi biểu tình thì còn ít? Khi đâu tranh nếu chưa giải quyết được cội gốc của vấn đề thì những thành quả nho nhỏ cũng là đáng mừng. Tai sao biểu tình? Tại sao ngưng biểu tình? Những câu hỏi dễ trả lời... Bây giờ được cái gì chả "Ăn mừng" vậy một người được thả cũng đáng chứ sao? có điều, nên tung tin và ảnh ấy lên mạng hay không thì... cũng tùy. Bởi những cuộc BT đến nay vẫn mang tính tự phát, chưa có những tiêu chí dài hơi. Đọc xong bài này tôi thấy gần Ví hơn nhưng cũng muốn nói nhiều hơn với bạn!

Phlanhoa hồi đáp:

Ví đồng ý với suy nghĩ của anh Dũng và chờ nghe nữa điều anh Dũng muốn nói. 

Chúc anh vui nhiều.

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Luận về 'Trung dung' (22h: 18-04-2011)
 Bình luận về bài văn lạc đề của nữ sinh đất cảng (15h: 12-04-2011)
 WikiLeaks nói gì? (17h: 11-12-2010)
 Tuyển dụng bằng cấp chính quy liệu đã ổn ? (16h: 07-12-2010)
 Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net (12h: 12-10-2010)