Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Đạo Hà Tĩnh - phần II: Hình thế, khí hậu, phong tục, thành đạo
 
(16h: 30-09-2011)
Đạo Hà Tĩnh - phần II: Hình thế, khí hậu, phong tục, thành đạoNguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn - Đại Nam nhất thống chí – quyển IV


Hộ khẩu: Năm Gia Long thứ 18, số đinh…, nay 17.188 người.
Thuế ruộng: Ruộng đất 39.790 mẫu, ngạch thuế là…thóc, 22.900 quan tiên linh.

Hình thế

Xung quanh là núi giáp biển. Chiều nam bắc dài mà chiều đông tây ngắn, từ biển lên núi chỉ nửa ngày đường. Đường núi do núi Bát (ở xã Y Lưu), núi Vân (ở xã Đồn Điền) và núi Hương Bộc (tục gọi là núi Đá Hàn ở xã Hương Bộc) huyện Thạch Hà có thể đi đến huyện Hương Sơn tỉnh Nghệ An, do đường núi Tam Thai (ở Dã Độ), núi Nưa (ở xã Hà Trung), núi Vọng Liễu thuộc huyện Kỳ Anh, qua đồn cũ đèo Thông (ở thôn Xuân Sơn) có thể đi đến huyện Bình Chính tỉnh Quảng Bình. Đường thủy thì do sông Lam thuộc Nghệ An, qua bến Nghèn, đến ngã ba Hà Hoàng đi đến cửa Sót (thuộc huyện Can Lộc tỉnh Nghệ An, lại đi thuyền từ cửa Sót đến bến Nải, nhân thủy triều lên đi suốt đến sông Hộ thông ra cửa Nhượng; lại đi thuyền từ cửa Nhượng ven theo sông Lạc, nhân thủy triều lên, thông ra cửa Khẩu; lại đi thuyền từ cửa Khẩu suốt đến sông Trí và kênh mới Thần Đầu. Đến như một dãy Hoành Sơn ở phía nam chạy dài đến biển thì lại là chỗ cổ họng giữ bắc nam.

 

Khí hậu

Khí hậu cũng giống như tỉnh Nghệ An (xem sau)

 

Phong tục

Ruộng đất phần nhiều rắn xấu, ít bằng phẳng; ruộng núi thì cao khô mà nước khe không tưới được mấy; ruộng gần biển thì thường bị nước mặn, có đắp đập ngăn cũng khó thành công, vì thế nhân dân yên phận nghèo nàn mà chuộng cần kiệm. Đồng nội phần nhiều trồng khoai củ làm lương ăn, dầu gặp năm mất mùa kém đói mà dân không đến nỗi phải phiêu lưu. Đến như tục lệ về việc quan hôn, tang tế và lễ nghi về các tiết nguyên đán, đoan đương thì cũng giống như Nghệ An.

 

Thành trì

Thành đạo Hà Tĩnh: chu vi 129 trượng, dày 2 thước tấc, cao 7 thước, mở 3 cửa; hào rộng 3 trượng 5 thước, sâu 3 thước tấc; ở thôn Nại Thị, xã Đại Nại huyện Thạch Hà, đầu đời Gia Long, đây là lỵ sở huyện Thạch Hà; năm Minh Mệnh thứ 5 xây gạch đá; năm Tự Đức thứ 6 đổi làm lỵ sở của đạo. Thành tỉnh Hà Tĩnh ở địa phận xã Trung Tiết huyện Thạch Hà, xây từ năm Minh Mệnh thứ 12, nay bỏ.

 

Thành huyện Kỳ Anh: chu vi 167 trượng, dày 2 thước 1 tấc, cao 7 thước 3 tấc, mở 3 cửa, hào rộng 1 trượng 6 thước, sâu 4 thước 5 tấc, ở địa phận hai xã Hà Trung và Nhân Canh; đầu đời Gia Long, đây là lỵ sở phủ Hà Thanh; năm Minh Mệnh thứ 4, xây đá ong; năm Tự Đức thứ 6 đổi làm lỵ sở của Huyện. Xét: đầu đời Lê, dinh trấn Nghệ An ở địa phận thôn Xuân Thủy xã Nhân Canh, về phía đông núi Mã Yên huyện Kỳ Anh là một trọng trấn, tức thành cũ của Dinh Cầu.

 

Trường học đạo Hà Tĩnh: ở địa phận xã Đại Nại về phía nam đạo thành. Trước kia trường học tỉnh Hà Tĩnh ở địa phận xã Trung Tiết, năm Tự Đức thứ 6 dời đến đây.

 

Trường học huyện Kỳ Anh: ở địa phận xã Nhân Canh về phía nam huyện thành, trước là trường học phủ Hà Thanh, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 10, năm Tực Đức thứ 6 đổi làm trường huyện.


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Đạo Hà Tĩnh - Phần 3: Núi non (23h: 05-10-2011)
 Đạo Hà Tĩnh – Phần 4: Sông ngòi (21h: 09-10-2011)
 Đạo Hà Tĩnh – Phần 5: Khe suối (22h: 24-10-2011)
 Đạo Hà Tĩnh – Phần 6: cửa quan tấn sở, cầu đò, quán chợ (22h: 27-10-2011)
 Đạo Hà Tĩnh – Phần 7: Đàn - Miếu - đền - Chùa (22h: 25-11-2011)
 Đạo Hà Tĩnh – Phần 8: Nhân vật lịch sử từ đời Lê đến đời Nguyễn (23h: 26-11-2011)