Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Vấn nạn giáo dục giải quyết thế nào?
 
(00h: 08-11-2011)
Tai nạn giáo dục tại Việt Nam là một tai nạn lớn, không phải ngày một ngày hai mà vực lên được. Càng không thể lấy số liệu tiền bạc để tính toán là phải mất bao nhiêu nghìn tỉ để sửa đổi làm chính.

Các báo cáo trước Quốc Hội thường được nghe ở dạng “dự án cải tạo cần x, y – z nghìn tỉ kinh phí…” mà không hề nghe báo cáo chú tâm xem thời gian thực hiện là bao? từng bước thế nào? An toàn đến đâu? ai sẽ chịu trách nhiệm và hình thức chịu trách nhiệm là gì?

Vậy mà người lao động thì thấy rõ mồn một từng ngày, danh dự và quyền lợi của mình đang vương vào đại họa, hệ lụy khôn cùng. Lương đã bèo bọt rồi, mà còn bị tranh chấp cho ra nông nỗi mất nghề mất nghiệp bởi nạn chen lấn của bọn bằng giả, bằng thật trình độ giả!

Đại họa do ngành giáo dục gây ra này giống như nạn hồng thủy, lụt ngập hết mọi đường lối quản lý Nhà nước, khiến cho lãnh đạo các cấp, các ngành trở nên bí bách, luẩn quẩn. Cấp trên thì hối cấp dưới phải có phương án cải tạo ngay. Còn cấp dưới thì do bị hối thúc đâm ra luýnh quýnh, nhắm mắt ban hành đại vài văn bản, cốt là để chứng minh mình đã có hành động chấp hành chủ trương kịp thời cái đã, còn chuyện có khả thi, hay có an toàn gì gì đó thì tính sau.

Chủ trương không tuyển dụng lao động có bằng tại chức, tuy không phải là một biện pháp khả thi, nhưng có lẽ cũng không khó để đọc được suy tính của Đà Nẵng và Nam Định muốn đánh vào đối tượng nào. Tôi hình dung ra cảnh người đang ngâm mình trong nước lũ bỗng vớt được mì tôm, chậc lưỡi mà nghĩ, thôi nước còn chưa rút thì vậy cũng tốt rồi. Đà Nẵng và Nam Định biết là quyết định không tuyển dụng bằng tại chức của họ, có lẽ sẽ gieo nên oan gia cho dăm ba người đấy, nhưng dù sao loại đối tượng tại chức cũng là đã loại đúng vào đối tượng có tỉ lệ giả nhiều nhất. Làm vua, nếu phải quyết định hy sinh vài người để cứu vớt xã hội không rơi vào thảm họa, thì cũng cần tự quyết đoán sớm lấy hành động của mình. Không biết rồi Đà Nẵng và Nam Định có dám tiến thêm bước nữa là cho thôi hưởng lương đại học đối với những người có bằng tại chức đang làm lãnh đạo không nhỉ?

Nói ra thì các bậc tiền bối có công sẽ tự ái cho rằng con cháu đời sau vô ơn. Nhưng quả thực, sự bảo thủ của cha anh đã và đang làm cho đời con, đời cháu mình phải khát cháy  giữa trời mưa.

Cần khẳng định, trường lớp đang học hiện nay, nếu càng đem để cải cách sẽ càng rối rắm, nghĩa là đã vô phương cứu chữa. Nên nếu tôi là người có thẩm quyền trong ngành giáo dục tôi chỉ sẽ làm cái việc cải cách, bắt đầu từ lớp một của cấp tiểu học.

Bởi chọn cấp tiểu học là chọn cái khó nhưng lại ít rắc rối, là chọn cái gốc non giống mới để trồng trên đất mới. Song song thời gian đó, tôi có 5 năm thời gian dành sức lực và trí tuệ để lập kế hoạch cải cách cho bậc trung học cơ sở, mà nền tảng tiếp thu chính là cấp tiểu học vừa mới được cải cách; cứ theo đà đó, tôi có bốn năm tiếp theo để làm kế hoạch cải cách cho THPT;

Như vậy thời gian chờ đợi “giống mới” trưởng thành có 12 năm cả thảy. Tôi nghĩ dư giả để lập kế hoạch cải cách các nội dung đào tạo nghề khác. Vị chi tối đa sau 17 năm, giáo dục sẽ được cải cách toàn diện.

 

Vậy vấn nạn ngành nghề thì nên giải quyết thế nào đây?

Đâu chỉ có chuyện bằng giả, trình độ giả mới là nan giải? Mà việc xếp bậc ngạch công chức hiện nay của Việt Nam cũng đâu có ít những vấn đề cần bàn cãi!

Bộ lao động tuy có quy định về ngạch bậc cho người lao động. Song việc căn cứ vào ngày công đi đủ, đúng giờ và ít nghỉ ốm thôi để nâng ngạch, thì không phải là cơ sở để đánh giá chính xác năng lực lao động của một người.

Có người tuy mạnh khỏe, đủ ngày công lao động đấy, nhưng ít có khả năng sáng tạo, thiếu linh động trong giải quyết công việc (thậm chí những đối tượng bằng giả còn không đủ trình độ soạn thảo văn bản) nhưng theo chế độ thì cứ “đến hẹn lại lên” lương, lên ngạch, ai thiệt thòi kệ ai;

Trong khi đó có người tuy thâm niên chưa là bao, nhưng thông minh năng động, sáng tạo trong công việc, một mình làm việc bằng hai ba người khác, cấp lãnh đạo trực tiếp tin tưởng giao rất nhiều việc. Nhưng rồi đến khi bình bầu, xét nâng ngạch lại không thoát ra khỏi được những quy định lẩm cẩm về chế độ, đành ngậm ngùi chịu cảnh ít năm công tác hơn nên lương cũng ít hơn. Đó là chưa nói nhiều nơi hiện nay, đề bạt cũng phải theo thứ tự thâm niên.

Đại họa là ở chỗ, kẻ không thực tài, đặt ở ngôi vị cao thường ám ảnh nỗi lo sợ người giỏi tiếm ngôi, mà đâm ích kỷ, không muốn ai qua mặt mình. Nên khi điều hành quản lý, việc nào khó quá so với trình độ của mình thì ỉm bớt đi cho nhàn thân.

Những người có năng lực vì thế mà: hoặc là có tâm huyết thì cũng bị “vòng kim cô” làm cho hãm tài; hoặc là ở lại thì giả ngu, thủ mánh, làm việc không hết mình.

Muốn chấm dứt tất cả những nan giải trên, cách duy cần phải làm là xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh công việc, và lương cho người lao động cần được trả theo chức danh, chứ không theo bằng cấp.

Để làm được việc này, trước hết bộ lao động cần phải đưa ra được một bộ tiêu chuẩn mô tả chi tiết về từng ngành nghề, phân ngạch bậc rõ ràng cho ngành nghề đó;

Căn cứ vào mô tả ngành nghề, Bộ GDĐT buộc phải theo mô tả để lập giáo trình đào tạo đủ và đúng để cung cấp nhân lực có chất lượng cho xã hội;

Các cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào thực tế khối lượng công việc phải làm hàng ngày của mỗi chức danh trong đơn vị, tự lập bản mô tả công việc cho từng chức danh tuyển dụng, đối chiếu với bản chuẩn quy định của bộ để xem xét nhu cầu tuyển dụng chức danh là sơ cấp, trung cấp, hay đại học. Bộ ngành không còn cần phải sĩ diện kiểu “vụ mình đại học và trên đại học 100% kể cả bảo vệ và lái xe” !?

Đây cũng là một phương án giúp cho các tố chức, cơ quan tuyển dụng và sử dụng đúng năng lực người lao động, tính toán khoa học quỹ lương, và thoát khỏi tình trạng trả nhầm mức lương cho trình độ gia của công chức như hiện nay…


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Mần răng cho ví dăm phát triển (tiếp theo) (15h: 08-04-2011)
 Ngô-Khoai bàn kế dành lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột! (12h: 25-09-2011)
 Mần răng để phát triển ví dặm (11h: 30-03-2011)
 Làm thế nào để chống tham nhũng có hiệu quả ? (15h: 14-03-2011)
 Ngô Khoai học chuyện kế sách - Vinashin con tàu hay bè chuối? (10h: 23-10-2010)
 Mần răng để tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ cho tốt? (22h: 08-11-2010)
 Nếu Ngô Khoai là bộ trưởng Giáo dục (23h: 14-11-2010)
 Đấu giá "Tứ linh" hay diễn tuồng "Mèo mả gà đồng" (12h: 26-11-2010)
 Ngô - Khoai học chuyện tư duy tương lai (15h: 10-02-2011)
 Giá chi mà có một "Câu lạc bộ giao lưu tri thức Người Hà Tĩnh" tại quê nhà (18h: 12-02-2011)