Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Mua dâm - bán dâm là gì hở anh?
 
(15h: 16-06-2012)

Ngô: Theo Khoai thì vì sao có hiện tượng mua bán dâm?
Khoai: Vì lời đồn thổi của kị cụ ông cha từ ngàn xưa rằng cái chỗ ấy của đàn bà trị được bách chứng nan giải của đàn ông …

Ngô: Hum !?!

Khoai: Ngô không tin à, này nha:

-         Đầu tiên thì là để thể hiện sức mạnh, đàn ông phải có năm thê bảy thiếp, sau thì…

-         Muốn thăng quan tiến chức thì phải ngủ với gái trinh để lấy hên;

-         Doanh nhân buôn bán thua lỗ cũng cho rằng ngủ với gái để xả xui;

-         Con bạc ngồi trên chiếu bạc muốn thắng cũng phải cho tay vào chỗ ấy bốc bài mới hên;

-         Ông già muốn duy trì sức khỏe cũng được bác sĩ hướng dẫn “phải sinh hoạt tình dục đều đặn”;

-         Nhà thơ, nhà văn muốn làm thơ tình cũng “cần phải có thực tế” để lấy cảm xúc;

-         Kinh dị hơn, vua quan Trung Quốc xưa còn cho rằng phải nuốt được “hạch tổ” trong âm đạo gái trinh mới là đại bổ ?!

-        

Ngô: Hầy zà ! Hóa ra là từ những lý do trên mà sinh ra mua bán dâm à…

Khoai: Lý do trên chẳng qua là một sự biện minh mà thôi. Sự thật thì phần lớn là vì đói về nhu cầu sinh lý; phần còn lại là do bản chất đàn ông vốn nhiều khát vọng về quyền lực và ham thích sự mới lạ mà thôi.

 

Ngô: Theo như khoai nói, thì lý do đó của đàn ông cũng chính đáng, đâu có gì tội lỗi?

 

Khoai: Tội lỗi hay không tội lỗi đều do đàn ông tự bó buộc nhau mà thôi. Đã muốn đàn bà “trinh tiết” thì phải thôi tham vọng “năm thê bảy thiếp” mới hòng có thật “trinh tiết”; hoặc như ngược lại, cứ đòi bằng được phải có cả hai thứ, chẳng khác nào tự rúc đầu vào chỗ bị lừa gạt. U mê lại nghĩ mình minh mẫn!

 

Ngô: Khoai nói gì mà xa vời quá, Ngô nỏ hiểu ?

 

Khoai: Khoai xưa kia cũng từng được gọi là “người đẹp” Ngô nà. Và người đẹp thì truân chuyên như nhau cả thôi, bởi đều bị nằm trong đích ngắm của cả hai lý do trên của đàn ông. Cái lưng ong của Khoai bị người ta đưa lên chiếu rượu cá cược bằng giá trị một chiếc xe Dream Thái cho ai sở hữu được chỗ đó của Khoai. Phúc ba đời cho Khoai thoát nạn được là may nhờ trong chiếu rượu hôm đó có một người còn hiểu đạo lý. Người này ngầm thông báo cho Khoai biết rằng người ta sẽ bỏ thuốc kích dục vào ly nước của Khoai trong một buổi picnic cà phê sắp tới của anh em trong cơ quan. Oái oăm ở chỗ nếu không có người mách nước, thì Khoai khó mà cảnh giác, vì người nhận cá cược trên chiếu rượu, không ai xa lạ, chính là anh trai của người bạn gái cùng học thời phổ thông với Khoai, nay lại là đồng nghiệp của Khoai  – một ông anh “đáng kính” có vợ, con trai, con gái, nhà cửa đề huề.

 

Rồi trong những bước đi sấp ngửa truân chuyên ấy, khoai khốn đốn bao phen vì cái lưng ong mẹ đẻ của mình. Không chỉ đàn ông bần tiện, mà cả đàn ông trí thức; không phải đàn ông thấp hèn mà cả đàn ông quan chức; không chỉ đàn ông lớn tuổi, bằng tuổi, mà đàn ông nhỏ hơn Khoai những mười mấy tuổi cũng dám đưa lời khiếm nhã rủ rê Khoai lên giường với họ.

 

Nếu Ngô ở trong hoàn cảnh của Khoai, Ngô sẽ thấy mặt trái của đạo đức đàn ông ngày nay, lý thuyết và thực hành hoàn toàn trái ngược với nhau, mâu thuẫn sâu sắc với nhau. Đàn ông, hôm nay có thể đang ngồi viết say sưa những điều giáo huấn về lòng chung thủy, về đạo nghĩa vợ chồng, ngày mai đã lại ôm trong tay một người đàn bà khác, ngay khi vợ mình đang trong kỳ mớm cháo cho con. Và đừng cả tin mơ mòng có sự hối lỗi thực lòng nào trong hành động đó của đàn ông đâu, ngược lại sự ăn năn chỉ là giả tạo để xoa dịu tình thế, còn thì khi xong chuyện, sẽ là đề tài câu mồi thú vị cho bữa tiệc rượu tiếp theo của họ. Bất mãn ở chỗ là khi sảy ra chuyện phát giác, họ chẳng còn ra hình hài người quân tử, đổ hết lỗi cho đàn bà với muôn vàn lý do không hòan hảo.

 

Đã có một thời gian khá dài, Khoai lẩn trốn mình trong những căn phòng đóng kín, không muốn tiếp xúc với ai, bởi “Tứ đức” mà Khoai lĩnh hội được từ mẹ, bà dù có chuẩn mấy, thì không biết dùng vào đâu trong xã hội bây giờ?

 

-         Dù đáy thắt lưng ong, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của chồng hàng đêm, thì vẫn không cắt được cơn ham thích của lạ!

-         Dù dạ thưa ngọt ngào, khăn nâng túi sửa thì cũng chẳng khỏa lấp được tham vọng bảy thiếp năm thê!

-         Dù cơm ngon canh ngọt thì cũng không cắt được những cơn sát phạt trên chiếu rượu!

-         Dù dâu hiền hiếu thảo được ngợi ca; Dù nuôi con khỏe dạy con ngoan, dù có nối dõi tông đường thì vẫn không can dán nổi con rơi con vãi…

 

Ngô: Khoai nói chi mà bi đát rứa!?

 

Khoai: Không hẳn là bi đát. Khi thấy mình trở nên vô dụng, Khoai đóng cửa lại để xem xét lại mình, khuyết điểm nào khiến Khoai không hạnh phúc? Thế rồi Khoai đọc xuyên ngày xuyên đêm những trang Kinh Phật, Kinh Thánh; những trang Tư tưởng dạo đức HCM; Những trang lý luận CNXH,… tóm lại những thứ gì thuộc dạng triết lý về đạo đức và những giềng mối trong quan hệ xã hội mà Khoai vớ được là khoai đọc tất. Rốt cuộc Khoai đưa ra kết luận: Tất cả các loại kinh trên đều quá khắt khe và không thuận lẽ tự nhiên trong giềng mối quan hệ nam nữ, điều đó dẫn đến ngày càng nhiều những cuộc gian díu vụng trộm. Để rồi khi phát giác, nó trở nên đại náo loạn xã hội như bây giờ…

            Và khi biết nguyên do sự không thành công của mình không tại mình, mà tại bới mớ đạo lý bèo nhèo kia. Khoai thanh thản trở lại, dành thời gian cho sự đam mê tâm hồn, không còn vướng bận ưu tư.

 

Ngô: Nghĩa là theo Khoai thì cần phải có sự cập nhật mới về quan niệm đạo đức?

 

Khoai: Đúng thế. Một vấn đề xã hội bình thường, nếu giáo dục con người đó là điều xấu, nói riết cũng thành xấu. Ví dụ như người cổ xưa từng thờ phụng cái gọi là “phồn thực” và tự hào đó là sự tốt đẹp. Ngày nay con người làm chuyện ấy phải kín đáo, nếu không sẽ bị vi phạm pháp luật…

 

Ngô: Nhưng cập nhật như thế nào?

 

Khoai: Bản chất của sự đòi hỏi về nhu cầu sinh lý là hoàn toàn trong sáng, bởi con người được thượng đế sinh ra vốn đã có nhu cầu đó. Kẻ sức khỏe dồi dào thì đòi hỏi nhiều, người sức khỏe yếu thì đòi hỏi ít, cũng là thuận lẽ tự nhiên. Vụng trộm sinh ra khi nhu cầu bị hạn chế, bị cấm đoán, do đói khát mà sinh. Vậy biện pháp khắc phục há chẳng phải là cập nhật sự không phù hợp trong luân lý đạo đức?  bao gồm cả giáo dục về tiến bộ tư tưởng và kiến thức tình dục. Thiết nghĩ luân lý gì thì luân lý, mỗi khi luân lý đặt ra để vì con người, thì phải thuận lẽ tự nhiên của nhu cầu đời sống con người?

 

Ngô:  Rốt cuộc thì cụ thể nên cập nhật điều gì?

 

Khoai: Ấy, không cụ thể được đâu. Ngô với Khoai mà dại dột cụ thể ra là chết liền. Phải để đàn ông họ tự nói ra điều họ muốn thôi. Bởi nhu cầu năm thê bảy thiếp là của đàn ông, áp giá “ngàn vàng” cho sự trinh tiết của đàn bà cũng là đàn ông; nhu cầu mua dâm cũng là của họ nốt.

 

Nhưng Khoai e rằng, nếu không cập nhật khoản này, ngàn đời sau chẳng có người đàn ông nào đáng được gọi là quân tử chính trực. Bởi chiểu theo quan niệm đạo đức về sự thủy chung ngày nay, thì chả có ông nào không có “thói vụng trộm” để mà chấm điểm đạo đức cả…

 

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Viết từ nỗi niềm của một người mẹ chiến sĩ (13h: 10-07-2011)
 Luận về 'Trung dung' (22h: 18-04-2011)
 Bình luận về bài văn lạc đề của nữ sinh đất cảng (15h: 12-04-2011)
 WikiLeaks nói gì? (17h: 11-12-2010)
 Tuyển dụng bằng cấp chính quy liệu đã ổn ? (16h: 07-12-2010)
 Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net (12h: 12-10-2010)