Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Thư gửi Cựu Nhà giáo ưu tú Lê Hiền Đức
 
(12h: 28-09-2012)
Thư gửi Cựu Nhà giáo ưu tú Lê Hiền ĐứcPhlanhoa
Ảnh nguồn : TTXVA.org
***

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 6 năm 2012

Kính gửi bà Lê Hiền Đức!
Khi tôi viết thư này, tôi không phải là Đảng viên ĐCSVN. Nhưng bà, như người ta thường ví von thì là một “Đảng viên gạo cội”; là người từng “vào sinh ra tử” để có cơ đồ của Đảng ngày nay.

Song hình ảnh thương tích của bà trên mạng Internet gần đây, xuất hiện theo hai chiều ý kiến khác nhau:

 

Tôi tạm gọi nhóm của Nguyễn Xuân Diện là “Thân hữu” của bà; và nhóm cơ quan chấp pháp là “Đồng chí” của bà. “Thân hữu” và “Đồng chí” của bà, theo tôi hiểu thì đều là những người đã luôn luôn sát cánh trong cuộc đời và sự nghiệp của bà. Không có họ, không có hình ảnh nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Dung Mỹ, hay hình ảnh nữ nhà giáo Lê Hiền Đức ngày nay, phải không?

 

Bây giờ xảy ra cơ sự: “Thân hữu” nói bà bị “Đồng chí” đánh trọng thương; “Đồng chí” nói thương tích của bà là do bà tự gây nên trong lúc phá phách, đập vỡ kính văn phòng của “Đồng chí”.

 

Sự thật ra sao, chỉ bà mới biết, mới hiểu, vậy xin hỏi bà có dám thề với tấm lòng liệt nghĩa của mình mà kể đúng bản chất sự việc?

 

Kính thưa bà Lê Hiền Đức!

 

Bà là một nhà giáo ưu tú,  chí ít bà từng đứng trên bục giảng để giảng dạy cho hậu thế về đạo lý làm người; về tôn ti trật tự của một Quốc gia; về Quyền và Nghĩa vụ công dân; về bản năng sống, về tác phong ứng xử, về nói năng, đi đứng sao cho lịch lãm, đường hoàng…

 

Vậy tôi xin được hỏi: hành động vừa rồi của bà , theo bà đã đúng với những gì bà đã dạy cho học trò của mình? Đạo học của người Việt Nam xưa và nay, người làm thầy ít khi hành xử ầm ĩ nơi công cộng?

 

Còn nếu như bà cho rằng với tư cách là tầng lớp cách mạng tiên phong, có công với Đảng với Dân, bà có quyền tự do ngồi bất kỳ đâu, kiểu gì; chửi bới la ó bất kỳ ai, chỗ nào, thì nhân danh người tiền nhệm, hành xử của bà còn chưa thấu tình đạt lý, luống chi người đi sau? Bởi Hiến pháp và Pháp luật nước Việt Nam há chẳng phải do chính những người đảng viên ĐCS (trong đó có bà) soạn ra để Lập Quốc Trị Dân. Vậy thì hơn ai hết người đảng viên phải gương mẫu trong chấp hành pháp luật , đúng không thưa bà?

 

Vậy xin hỏi: hình ảnh bà dơ cái chân chảy máu choe choét trên ghế công sở là hành động gì vậy? Có xứng với hình ảnh một nhà giáo nhân dân? Hành động đem “Thân hữu” đến quậy phá nơi “Đồng chí” làm việc là gì vậy? Mục đích và ý nghĩa ra làm sao?

 

“Cái gì thái quá cũng trở nên bất cập ngay sau đó”. Thưa bà!?

 

-         Sự “thái quá” trong tham nhũng, phần nào tự nó sẽ diệt trừ nó!

-         Sự thái quá trong hành động của bà cũng vậy, phần nào tự hủy diệt hình ảnh tốt đẹp của chính bà!

 

Thiết nghĩ, ngay khi mầm mống tiêu cực còn trong trứng nước, những người đảng viên như bà, người vì tự đắc với thành công, người vì quyền lợi cá nhân, kẻ lại nể nang tình đồng chí, đã không nghiêm khắc phê và tự phê, đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm đảm bảo an lành cho nhân dân. Để đến bây giờ ra nông nổi thế này, bà lại tự ý làm nổi mình bằng cách la ó ầm ĩ, liệu có phải là sai lầm nối tiếp sai lầm? Xã hội rối ren lại càng rối ren thêm?

 

Kính thưa bà Lê Hiền Đức!

Nếu “Trí tuệ là phát xuất nguyên khí Quốc gia”; thì đức tính khoan dung độ lượng là Đức phúc của Nước nhà. Vận nước chỉ thịnh khi tập hợp được dồi dào cả Nguyên khí và Đức phúc. Vậy thì, để vận nước được thịnh, bà, tôi, cũng như muôn con dân nước Việt, mỗi người đều cần phải biết cách thu hồi Nguyên khí và Đức phúc cho đủ đầy, khi đó đường lối khắc mở ra sáng sủa.

 

Trọn hay:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy trí nhân để thay cường bạo

(Bình ngô đại cáo)

 

Nếu như ngày xưa bà đã nghĩ giải phóng dân tộc là cần có một cuộc cách mạng; thì ngày nay, công cuộc cải tạo xã hội sao bà không nghĩ cũng cần phải có sách lược đấu tranh ở tầm vóc tương tự như vậy mới là có tầm nhìn, mới có thành công, mới có thể đem phúc lành đến cho nhân dân? Liệu các “Thân hữu” của bà đang làm cách mạng vì dân, hay vì muốn làm nổi cá nhân mình? Xin lỗi trước cho lời nói thẳng, tôi chưa nhận thấy ai trong các vị “Thân hữu” của bà nói được lời công minh trong các sự vụ? Mặc dù đã có hình ảnh và ghi chép sự việc khá đầy đủ.

 

Bà từng là chiến sĩ xông trận, chắc hiểu rõ hơn tôi, khi đã giáp la cà thì không nổ súng, bởi nổ súng lúc đó là có thể giết oan chính đồng đội của mình. Vấn nạn tiêu cực tại Việt Nam hiện nay cũng ví như vậy, ra ngõ là gặp, là giáp la cà, liệu hành động bức xúc la ó nơi công sở của cơ quan chấp pháp có kết quả gì, hay chỉ rối ren thêm, tốn công tốn việc thêm cho hàng loạt đồng chí trong một đội ngũ luẩn quẩn xử lý nhau?

 

Thưa bà, cũng như bà, tôi chưa bao giờ thờ ơ trước nỗi đau Dân Nước. Nhưng có lẽ “nhân sinh quan” và “Thế giới quan” của tôi được giáo huấn theo tư tưởng của Nguyễn Trãi “Đem đại nghĩa”; “Lấy trí nhân” mà làm vũ khí. Tôi nhìn xã hội bắt đầu từ góc bếp nhà mình, bởi nơi đó có thứ để chế biến mà nuôi sinh cuộc sống. Trên chiếc bàn ăn nhỏ bé của gia đình, tôi lần dở những trang Kinh Thánh, Kinh Phật, Kinh Dịch, Đạo Đức Kinh; những trang lịch sử các vị vua nước Việt, để tìm nguyên lý tháo gỡ những nút thắt rối ren của xã hội. Và tôi cho rằng, để có thể chải cho suôn sẻ mớ bòng bong phủ trùm xã hội Việt Nam bây giờ, trước hết chúng ta cần có đức tính bình tĩnh và độ lượng của Phật; có triết lý sắc sảo của Chúa; có sự thấu hiểu nguyên lý vận hành vũ trụ của Kinh Dịch; có tầm xét thấu màu nhiệm và ngoại biên của Lão Tử; và đặc biệt là cần có đức tin của con người. Bấy nhiêu thứ đó hợp lại mới đắc dụng được thưa bà.

 

Tôi tin:

 

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Âu cũng là nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ

(Bình ngô đại cáo)

         

          Từ quan điểm đó, tôi mạnh dạn đưa chính kiến của mình lên các diễn đàn và bình tĩnh theo dõi sự vận động của Lịch Sử Nước Nhà. Năm 2008, tôi cho rằng đảo chìm phải được nổi lên, Trường sa phải thành phố phường; năm 2010, tôi cho rằng vấn nạn tiêu cực chỉ có thể tiêu trừ bắt đầu từ sự thay đổi Hiến pháp… Và bà thấy đấy, những điều tôi nghĩ nay đã thành hiện thực. Suy nghĩ của tôi đã phần nào phù hợp với tầm nhìn Việt Nam hôm nay.

 

Dù vậy, tôi vẫn phải tự rèn luyện mình làm sao để trở thành một con dân biết nhẫn nại chờ đợi, bởi cuộc cách mạng cải tổ sẽ không thể hoàn thành trong một tháng, một năm, mà còn trường kỳ, sự thiệt thòi của nhân dân chưa thể ngày một ngày hai mà bù đắp được!

 

Tôi cho rằng dùng phép “Trung dung” để tìm sự đồng thuận giữa “Luật vua” và “Lệ làng” là vũ khí lợi hại nhất bây giờ để lập lại trật tự xã hội; cũng là vũ khí duy nhất để tiêu trừ dần dần vấn nạn tham nhũng mà tránh được tối đa cảnh máu chảy đầu rơi.

 

Tầm nhìn vĩ mô là vậy, song để thực hiện nó, ngoài sự cần thiết có người quân tử biết cách sử dụng nguồn  “nguyên khí Quốc gia” một cách hữu hiệu; còn cần phải đạt đạo ở giềng mối Quần – Thần. “Thần” là thần khí, là uy vũ non sông. Bà là một giáo viên ưu tú, nghĩa là bà đang thuộc lớp “Thần khí” hiếm có của đất nước, “Thân hữu” của bà cũng vậy, cũng thuộc lớp thần khí hiếm có của đất nước. Trong tay bà có cả Thần khí và Đức phúc, bởi thế nên bà đã từng có sức mạnh để làm một người chiến sĩ anh dũng suốt gần một đời người. Nay cớ sao bỗng nhiên bà lại muốn hủy hoại sức mạnh của mình; sao lại muốn thay sức mạnh vô thường bằng hành động cơ bắp tầm thường? 

 

Cả các “Thân hữu” của bà nữa, nếu các vị đặt Đức phúc làm chân đế để phát triển Thần khí, thì Nguồn Nguyên khí Quốc gia tụ hội; nếu không như thế, Thần khí trở nên vô độ ngoài tầm kiểm soát, Nguyên khí suy yếu, phúc họa do đó cũng vô lường!

 

Nay tôi có ý kiến, bởi tôi nhận ra rằng: bà và các “thân hữu” của bà đã và đang có phần phung phí tinh thần của mình hơi thái quá. Nên kìm hãm lại được thì hữu ích, bằng như không giữ được bình tĩnh thì trở nên vô ích, sẽ là bọt bèo tan mau mà chẳng lưu truyền được gì trong dòng Lịch Sử Dân Tộc…

 

          Kính mong sáng suốt và kính chúc sức khỏe!

 

Phlanhoa

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Mua dâm - bán dâm là gì hở anh? (15h: 16-06-2012)
 Viết từ nỗi niềm của một người mẹ chiến sĩ (13h: 10-07-2011)
 Luận về 'Trung dung' (22h: 18-04-2011)
 Bình luận về bài văn lạc đề của nữ sinh đất cảng (15h: 12-04-2011)
 WikiLeaks nói gì? (17h: 11-12-2010)
 Tuyển dụng bằng cấp chính quy liệu đã ổn ? (16h: 07-12-2010)
 Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net (12h: 12-10-2010)