Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Bức thư tháng mười (2)
 
(00h: 21-10-2012)

Gửi anh, người con trai của Rồng!

Thấm thoắt vậy mà một năm trôi qua, đã lại đến cái ngày xã hội nhắc nhủ chúng ta cùng thực hiện “hiệp ước bình đẳng giới”. Hôm nay anh thì đi chợ, nấu cơm, giặt dũ; còn em thì được phép làm những việc của đàn ông, đàn đúm “chén rượu, cuộc cờ” với chúng bạn; nói về tên lửa hạt nhân; bàn về chính sự nghị trường vv…

     Em cũng tính xông xênh áo mũ, rủ bạn bè kiếm một cái quán ngồi để hưởng thụ cái gọi là bình đẳng giới. Nhưng rồi chợt nhớ lại chuyện ngày này của những năm trước, anh từng làm thủng nồi khiến cho củi ướt lửa tắt. Bây giờ nhà mình tuy đã có bếp gas hiện đại hơn, nồi tuy đã dày gấp mươi lần, không còn lo thủng. Cơ mà, suy đi nghĩ lại, bếp gas tuy hiện đại, song ngọn lửa của nó toả nhiệt lượng cao hơn mấy chục lần so với bếp củi ngày xưa, nên không có em bên cạnh anh, nồi tuy có thể không thủng, nhưng thức ăn có thể cháy. Thôi thì em chọn phương án ngồi trong thư phòng, để được sát cánh bên anh trong sự kiện trọng đại này.

     Anh yêu!

     Cơ mà trong thư phòng này của anh chỉ toàn là Khổng tử, Lão Tử không hà. Thôi thì em đành thử đàm đạo về cái triết lý  “Có – Không” trong mấy cuốn thần kinh này xem sao nhé. Lão Tử nói:

“Trở lại là vận động của đạo;

Mềm yếu là chỗ dùng của đạo.

Muôn vật trong thiên hạ sinh ra ở có;

Có sinh ra ở không.”

Em xin được bắt đầu lời bình từ bài thơ dưới đây:

Có - Không

Có thì có tự mảy may

Không thì cả thế gian này cũng không

Kìa xem bóng nguyệt lòng sông

Ai hay không có, có không là gì ?

Thơ Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Dịch thơ: Thiền sư Huyền Quang tam tổ

          Có – Không thời như Trăng - Nước.

          Với con người, Trăng là thứ màu nhiệm tâm hồn; Nước là thứ Hữu dục thể xác không thể thiếu. Nhưng xét cho thấu thì trăng cũng không ngoài Hữu dục, mà nước cũng màu nhiệm như trăng.

          Bóng trăng, dù ở dưới hồ nước, hay ở trên trời thì vẫn không phải là thứ ta có thể sờ nắm được, nên ta vẫn nghĩ là nó là Vô thường. Nhưng không dưng tự nhiên mà tục ngữ có câu “Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa”, vậy thì trăng đâu có Vô thường, mà “Hữu thường” ảnh hưởng trực tiếp đến sự lên xuống của con nước những dòng sông ?!

          Nước, được cho là thứ Hữu thường hàng ngày ta sờ nắm được, nhưng rồi nó trở nên phi thường ở chỗ có thể len lỏi hòa nhập vào trong vạn vật, là cốt lõi sự sống của vạn vật. Rốt cuộc nước vừa là khởi nguồn, vừa là thứ không hình thù (Vô thường).

Lão Tử nói:

          “…Cố gắng không ham muốn những điều bình thường (vô dục) để mà xét thấu cái màu nhiệm của Đạo Trời; Biết đến ham muốn những điều bình thường (hũu dục) để xét thấu cái lực cản Ngoại biên của Đạo Trời;

          Xuất xứ tên gọi tuy khác nhau, nhưng Màu nhiệm và Ngoại biên cùng đồng hành, cùng nghĩa lý sâu xa như nhau. Sâu xa lại thêm sâu xa, là cửa của nhiều điều màu nhiệm…”

          Với sự Không: Một vấn đề xảy ra trước mắt, nếu ta không quan tâm để nó trôi qua, vẫn có hai ý nghĩa: Hoặc là may mắn không dính líu; hoặc là hối tiếc vì đã không quan tâm.

          Nhưng với sự : thì nhiều hơn thế, nhiều hơn nhưng chưa chắc tốt hơn Không. Nếu vấn đề trước mắt khiến ta quan tâm, có thể đưa ta đến một duyên may sau này; nhưng cũng có thể là một mối nợ nần dan díu; thậm chí là một mối hiểm họa khôn lường.

          Vậy thì, ngay trong sự đã nảy mầm sự Không và ngược lại!

          Hay nói cách khác, ta dù chọn con đường Hữu dục² để làm lẽ sống thì cũng nên nhớ cuối con đường ta đi là Vô thường!

          Hoặc là ta dù chọn con đường Vô dục để tu luyện, thì cuối cùng bởi ta là con người, ăn chay cũng là ăn vậy; giày cỏ cũng là giày vậy, cũng là những thứ Hữu thường nuôi ta, nghĩa là ta không thể chỉ Vô dục mà có khả năng sống. Trên bước đường ta đi tìm đến với sự Vô thường màu nhiệm, ta phải chấp thuận sự hiện hữu của Thực tại tối hậu thường hằng (Đạo Trời)!

          “Có – Không”; “Đúng – Sai”; “Quân tử - Ngụy quân tử”…đều là thứ nói thì dễ, nhưng vô cùng khó khăn để mà có thể phân định ranh giới. Mọi sự không hề an bài, cho nên triết lý của Khổng Tử mới cho rằng “Đức Minh thắng số”, nghĩa là an bài hay không quyết định cuối cùng ở trí tuệ con người.

          Ấy là em luận bình một chút về đạo lý của cổ nhân, để mà xét thấu cái ứng xử của thực tại tối hậu. Nay anh đã ngộ ra sự sai lầm trong đường lối quân chủ, cả ba giềng mối Quân – Thần, Phu – Thê, Phụ - Tử (Tam cương) đang trong tình trạng Quân chủ thất tín trước con mắt Tiểu nhân. Gỡ rối bắt đầu tư đâu? củng cố bắt đầu từ đâu?

         Thiết nghĩ cần phải bắt đầu từ con đường Vô thườngHữu thường của Lão Tử trên kia để mà xem xét thấu lý thấu tình, để làm sao cho không xô lệch Đạo Trời mới được.

       

       Giềng mối Quân – Thần:

       Tuy anh đã tự nguyện viết bản kiểm điểm phê và tự phê bình đọc to lên trước dân chúng. Quân chủ đã chịu nhún nhường làm vậy sao dân chúng vẫn chưa nghe, chưa tin, chưa tín?  

      Ấy là vì dân chúng nhìn thấy sự chưa tới cùng của người quân chủ, cụ thể là chưa có phần chuẩn bị cho ngày mai! Lỗi của người quân chủ hôm nay, dân chúng đã thấy rồi, nhưng đường lối sửa chữa trong ngày mai ra sao thì bản kiểm điểm chưa ghi rõ !?

       Em nghĩ, biết sai hôm nay thì dễ, nhưng xét thấu cái thực tại tối hậu để khởi nguồn cho đúng đắn ngày mai không dễ. Nếu chỉ là một tiện dân bình thường, chỉ cần xác định “ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay” là nhận thức đã đủ. Nhưng với một quân chủ, anh cần nhiều hơn: ngày mai phải khởi nguồn từ gốc rễ để mà tích tụ kinh nghiệm; và ngày hôm này phải bắt đầu từ ngày mai để thấu đáo tầm nhìn. Em mong anh hãy tự tin điền kế hoạch ngày mai vào bản kiểm thảo hôm nay của mình anh nhé!

     

       Với giềng mối Phu – Thê

       Quân tử đa tình, em nay đã biết ấy là không ngoài sự ham muốn cố thường. Nhưng xét cho cùng, đa tình với ai cho hợp Đạo Trời cũng là chuyện đáng bàn?

       Chưa xét đến chuyện anh muốn sinh con nối dõi tông đường (nghĩa là muốn sinh con trai nhiều hơn con gái), thì tạo hoá tự nhiên đã cân bằng nam nữ. Nghĩa là không cần nhìn luật pháp quy định, mà chỉ nhìn vào tỉ lệ dân số thôi, thì thấy Đạo Trời hình như đã sắp bày, cố ý phân định tiêu chuẩn một người đàn bà cho một người đàn ông không hơn, nên chúng em sinh đẻ mới tự nhiên mà cân bằng ra thế. Vậy thì anh đa tình đến bao nhiêu, bạn anh cũng học theo anh làm vầy, xin hỏi những người đàn bà để các anh làm thiếp lấy ở đâu ra, khi mà thế gian này đàn bà không dư dôi để dùng làm thiếp? Anh thông minh sẽ tự hiểu ý em muốn nói gì phải không ạ?

       Một người đàn bà bị xô đẩy vào lầu xanh để hầu hạ muôn đàn ông, thời sẽ có một người đàn ông cô đơn; Hai người đàn ông có thê thiếp thì xảy ra hai trường hợp: hoặc là có hai người đàn ông khác cô đơn, hoặc là có từ hai đến bốn người đàn ông bị lừa dối, nghĩa là cố thường đa tình dẫn đến điều tệ hại, các anh tự chiếm đoạt đàn bà của nhau?!

       Em dù không trách cứ anh về đạo nghĩa thuỷ chung trong giềng mối phu thê, thì tự cái nhu cầu Hữu dục quá đà sẽ biến anh thành nguỵ quân tử trong gang tấc. Sau này, anh cầm ngọn bút để chê cười ai đó là nguỵ quân tử, hãy cẩn thận ở hành động ngày hôm nay của mình.

      Đạo trời mà sai lệch thì đất bằng cũng xô nghiêng. Khi đàn ông có nhu cầu, tất nhiên có sự đáp ứng từ đàn bà. Rốt cuộc trong chúng em, người thì tình nguyện, người thì bị lừa gạt, người thì vì tiền, người thì vì cô đơn, thậm chí là từ quan niệm bình đẳng giới, mà đánh mất lòng chung thuỷ.

      Kết cục, câu chuyện giềng mối Phu – Thê mà em muốn thưa với anh, đó là nhục dục khởi nguồn từ sự , còn lòng thuỷ chung vốn là phép màu nhiệm của sự . Nay, trong xã hội mà anh đang làm Quân chủ, sự ngày càng gia tăng đòi hỏi, thì sự Không nguy cơ càng tiêu biến. Nhu cầu thể xác và nhu cầu tâm hồn đang ở trong thế tương khắc lẫn nhau.

      Vậy, sự rày tuỳ anh ứng xử làm sao cho hợp với Đạo Trời thì em xin thuận!

 

      Giềng mối Phụ - Tử

      Lão Tử nói:

     “Không biết thường hằng, hành động sai trái thì tai hoạ;

       Biết thường hằng thì bao dung, bao dung thì công bằng, công bằng thì bao khắp, bao khắp thì tự nhiên, tự nhiên thì hợp đạo, hợp đạo thì lâu dài, suốt đời không nguy.”

      Con cái là tầm nhìn tương lai của cha mẹ. Khi anh đặt nền móng xã hội hôm nay bằng tầm nhìn của ngày mai, thì ngay mai lớn lên, con cái sẽ được đặt an tâm trong một cuộc sống thuận lẽ, thuận tình để mà thụ hưởng hạnh phúc. Ấy chính là “hợp đạo thì lâu dài, suốt đời không nguy”.

      Con rồi sẽ tiếp tục nhìn vào hai giềng mối Quân – Thần, Phu – Thê hôm nay của cha mẹ để mà tiếp tục duy trì nền nếp xã hội. Nghĩa là sơn hà xã tắc của con cái ngày mai có thịnh vượng hay không, nền tảng nhờ ở tầm nhìn xuyên thấu thực tại tối hậu (Đạo Trời) của anh hôm nay.

      Anh yêu!

      Lão Tử nói:

     “Bậc thánh nhân đức lành ví như dòng nước, khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, cư ngụ nơi người ta chán ghét, cho nên gần với Đạo. Ở thì khéo ở dưới đất, lòng thì khéo giống đầm sâu, giao thiệp thì khéo giữ lòng nhân, nói năng thì khéo giữ niềm tin, cai trị thì khéo sửa trị, làm việc thì khéo thể hiện tài năng, hành động thì khéo hợp thời…”

      Chỉ còn một khắc nữa là hết cái ngày trao đổi âm dương Quân định. Sau 12 giờ đêm, em sẽ rời thư phòng để về lại với nhiệm vụ thường hằng của người đàn bà trong thực tại tối hậu. Hạnh phúc có hay không trên cuộc đời này, em xin đặt cả niềm tin và mong ước vào trong đạo lý của người Quân chủ tùy anh định đoạt. Bất luận thế nào em cũng nghe anh, ấy là Đạo Trời!


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Em xin làm lẽ Nguyễn Công Trứ (16h: 07-05-2012)
 Câu chuyện đấu tranh dành quyền bình đẳng của vung và nồi (23h: 20-10-2011)
 Daisy lỗi nhịp vần thơ (13h: 07-08-2012)
 Đò đưa ví dặm trôi vào giấc mơ 2: Chợ Cầu trên bến dưới thuyền (13h: 24-03-2012)
 Đò đưa ví dặm trôi vào giấc mơ ...Phlanhoa (17h: 13-07-2010)
 Các nhà khoa học học sẽ nhân bản ra giống người không có trái tim trong tương lai... (20h: 03-04-2011)
 Vài suy nghĩ về Văn hóa trà Việt (12h: 27-08-2010)
 Ví dặm ơi sâu lắng chút mồ (15h: 22-03-2011)
 Công thức làm bếp trong lời ru của mẹ - Bài và ảnh của Phlanhoa (14h: 03-08-2010)
 NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN HÀNG RONG - Phlanhoa (18h: 28-07-2010)