Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Bạn nhìn thấy gì ở vụ việc Nick Vujicic đến Việt Nam ?
 
(14h: 25-05-2013)
Bạn nhìn thấy gì ở vụ việc Nick Vujicic đến Việt Nam ?Nguồn ảnh: tienphong.vn
***
"Có khi nào bạn cảm thấy bị kẹt trong hoàn cảnh nào đó, và rồi phát hiện ra cái kìm kẹp duy nhất chính là sự thiếu tầm nhìn, thiếu dũng cảm hay sự thất bại trong việc nhận ra rằng bạn có những lựa chọn tốt hơn? - Nick Vujicic"

    

   Ngô: h…ừm …à… "…Ít người biết được rằng …”

    Khoai: Ngô đọc cái chi rứa?
 
   Ngô: Tớ đang đọc bài của Phan Anh bình luận về vụ Nick Vujicic đến Việt Nam ía mà, Khoai nghe nha:
 
   “… Nick đến Việt Nam không phải do công ty truyền thông mời, cũng không hẳn do một nhà xuất bản nọ "cầu khẩn" mà đơn giản đó chỉ là một trong các điều khoản hợp đồng đã ký với Nick. Theo đó, để có thể phát hành sách của Nick tại Việt Nam, nhà xuất bản nọ buộc phải đáp ứng một yêu cầu là tổ chức một buổi diễn thuyết cho anh tại nước sở tại. Ngoài những điều khoản trong hợp đồng xuất bản, hợp đồng mang Nick đến Việt Nam cũng bao gồm nhiều yêu cầu rất khắt khe, thậm chí những yêu cầu đó chỉ đến từ các ngôi sao... Hollywood...”
 
   Ngô: Này Khoai, cậu có chính kiến gì không?
 
   Khoai: Chỉ riêng đoạn viết này của Phan Anh. Thôi cũng đủ để phân tích thông tin về sự vụ, có lẽ thế này: Một hợp đồng phát hành sách của Nick Vujivic tại VN được ký kết với một điều khoản bắt buộc “để có thể phát hành sách của Nick tại Việt Nam, nhà xuất bản nọ buộc phải đáp ứng một yêu cầu là tổ chức một buổi diễn thuyết cho anh tại nước sở tại”.
 
   Điều khoản bắt buộc này khiến nhà xuất bản phải tìm các DN nghiệp khác để chia sẻ chi phí, và tìm đến giới truyền thông để hợp đồng quảng cáo. Chuyện gì phải xảy ra ở đây? Quảng cáo càng rầm rộ, càng thu hút khách thì càng có lãi, nhà xuất bản sách và giới truyền thông nếu có bỏ ra 32 tỉ thì phải thu về gấp đôi, ba như thế. Đó là một chiến lược quảng cáo kinh doanh có lãi đội lốt dưới chiêu bài PR. Và tớ thấy buồn cười cho nhiều người Việt Nam, người ta bỏ vốn ra kinh doanh, lại cứ đòi đem vốn đó của người ta để làm từ thiện? tớ hỏi Ngô chớ nếu 32 tỉ đó là của nhà Ngô, cậu có chịu để làm từ thiện xã hội không?
 
   Ngô: Tất nhiên là không. Ai dại gì! Từ thiện chỉ một phần nào thôi chứ làm sao mà đem cả vốn liếng quẳng vô đó được.
 
   Khoai: Cậu thấy chưa? Người Việt Nam cần lắm, phải tập thói quen tìm hiểu ngọn nguồn đã rồi nói. Nick đến Việt Nam không phải bằng bất kỳ một nguồn từ thiện nào ban bố cho Nick, mà từ một hợp đồng kinh doanh của chính anh ta với một công ty xuất bản sách của Việt Nam.
 
   Ngô: Nhưng, có người thắc mắc, tại sao không chọn một người khuyết tật Việt Nam mà lại chọn Nick của nước Mỹ?
 
   Khoai: Ơ hay ! Nick hợp đồng bán sách của Nick viết, tại sao Nick lại phải lại chọn người khác thế mình?
 
   Ngô: à…ừ…m…
 
   Khoai: Đó! Cậu thấy rồi chứ? Xin đừng có lẫn lộn từ thiện với kinh doanh. Nếu 32 tỉ là quỹ từ thiện, chắc chắn Nick không đến phần ở xứ sở Việt Nam ta; nhưng 32 tỉ là nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, bắt buộc phải sinh lời mới tồn tại doanh nghiệp.  Việc chọn Nick, trước hết là từ chiến lược kinh doanh của cả hai phía. Cái đáng nói là việc dịch và xuất bản sách nước ngoài trên thị trường Việt Nam là một chính sách đúng đắn đangđược khuyến khích; cũng như phía Nick, xuất bản sách của mình ra nước ngoài cũng là một chính sách đúng đắn.
 
   Sản phẩm của người khuyết tật trong nước, cũng không phải chưa có  những giá trị lớn lao. Sản phẩm thêu tay của nữ nghệ nhân khuyết tật Nguyễn Đức Diệu Trinh được triển lãm tại Bỉ; hay sản phẩm công nghệ thông tin của Nguyễn Công Hùng đã được eChip trao tặng danh hiệu “Hiệp sĩ công nghệ thông tin”, vv… nghĩa là sản phẩm của người khuyết tật Việt Nam cũng đã và đang được xuất khẩu ra nước ngoài.
 
   Cái giống nhau trước hết ở Nguyễn Đức Diệu Trinh, Nguyễn Công Hùng và Nick Vujicic là về hoàn cảnh, đều là những người khuyết tật về cơ thể nhưng mạnh mẽ về ý chí, nghị lực; Cái giống nhau thứ hai nữa, họ đều là những Giám đốc kinh doanh thành đạt, tự mình tạo ra sản phẩm nuôi sống mình, không những thế còn tạo ra công ăn việc làm cho hàng loạt người  khuyết tật, thậm chí là nuôi cả người lành lặn. Vậy khác chăng, chỉ là phương thức kinh doanh kiểu Mỹ nó ầm ĩ, ồn ào hơn kiểu Việt Nam mà thôi.
 
   Quay lại vấn đề Nick Vujicic, cậu phải hiểu, việc tạo ra cơn sốt ồn ã, sự cổ động rầm rộ đón chào Nick Vujicic tại Việt Nam, mục đích chính là PR để bán sách của chính anh ta. Và như tớ đã phân tích, Nick Vujicic là nhà doanh nghiệp kiểu Mỹ nên nó ồn ào kiểu Mỹ.
 
   Tại sao chúng ta không nhìn ở góc độ tích cực hơn, đó là đón nhận tư tưởng kinh doanh kiểu Mỹ vào Việt Nam? Kết cục ở đây là gì? Dăm ba doanh nghiệp Việt Nam thu lời, tất yếu nhà nước có thêm chút thu thuế; Người Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu; Và những suất học bỗng đã được ban phát từ chiến dịch PR cùa Nick. Đặc biệt là các nhà lãnh đạo VN có cơ hội để nhìn lại công tác xã hội, cách ứng xử và tôn vinh người khuyết tật trong nước. Tớ cho rằng sự kiện này là một tiến bộ xã hội tại Việt Nam, và tớ thấy mừng nhiều hơn là buồn.
 
   Tớ nghĩ, chúng ta - Người Việt Nam, xin đừng nhìn và xoi mói ở việc doanh nghiệp bỏ ra bao nhiêu tỉ đồng, mà tìm cách đánh giá lợi ích từ hợp đồng kinh doanh, bao gồm cả lợi ích cá nhân doanh nghiệp và lợi ích xã hội!
 
   Mọi sự so sánh đều khập khiễng và xin đừng nhìn vào sự ồn ào để suy bì. Nguyễn Công Hùng của Việt Nam chúng ta tuy không có chuyến PR rầm rộ của Nick Vujicic, nhưng anh có những vinh danh khác lớn lao kém gì, thậm chí là to tát hơn, mạnh mẽ hơn Nick Vujicic rất nhiều. Đó là danh hiệu “Hiệp sĩ công nghệ thông tin” do eChip trao tặng. Nguyễn Công Hùng được cả thế giới công nghệ thông tin biết đến, yêu mến và kính phục không chỉ về nghị lực và cả trí tuệ (http://www.nghilucsong.net/ ), Ở trong nước, anh cũng lần lượt hiện diện trước mặt những nhà lãnh đạo cao cấp của nhà nước như Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Thiện Nhân qua những lần vinh danh thanh niên tiêu biểu.
 
   Lời nói bất hủ của Nguyễn Công Hùng: "Tôi ví hành trình đời sống của tôi giống như việc đi lấy chân kinh vậy. Khả năng sống độc lập, tự tin, trung thực và yêu thương người đồng cảnh là những quyển kinh mà ai muốn có nó đều phải cần cù chăm chỉ". Chính lời nói này, khi anh đột ngột qua đời tại miền Tây, trên báo Dân trí đã có bài viết thống thiết với tiêu đề Người đi tìm chân kinh đã về với Thiên Đàng!”. Bấy nhiêu để các bạn hiểu, Nguyễn Công Hùng đã hóa Phật trong lòng những người khuyết tật được anh cứu vớt, ban cho nghề mưu sinh; và hóa Phật cả trong tiềm thức những con người bình thường! Xin đừng ai đem đức Phật ra suy bì với người trần như thế cả.
 
   Điều trăn trở duy nhất của tớ là liệu đã có ai trong Bộ VH nghĩ đến việc hạn chế nội dung quảng cáo, kiểm soát chặt chẽ để không thổi phồng quá đáng sự kiện như vừa rồi?
 
   Đồng thời khi đất nước mình còn nghèo, còn nhiều vấn đề nhạy cảm, cần có người nhắc nhở doanh nghiệp, đừng vì tham tiền mà làm đau lòng những hoàn cảnh khó khăn của người khuyết tật đang sống lay lắt trên quê hương mình. Chính Nick cũng đã nói trong buổi giao lưu với các nhà doanh nghiệp Việt Nam rằng:Người kinh doanh nào cũng đều toan tính lợi nhuận và đó là điều không may cho chúng ta / Không chỉ thuốc lá mà còn rất nhiều ngành gây tổn hại. Sản xuất thức ăn nhanh gây béo phì thì sao? Làm phim khiêu dâm thì sao? Thậm chí buôn bán người? Và ngay cả truyền thông! / Theo Nick: Sự liêm chính là điều quan trọng nhất! Luôn phải hiểu, cách kinh doanh của mình sẽ tác động như thế nào đến người khác. – Theo Vietnamnet.vn)
 
   Tớ cũng muốn nhắn gửi tới Người Việt Nam. Nick Vujicic không có lỗi. Lỗi xảy ra ở vụ việc này có chăng, là do nền giáo dục của chính Việt Nam. Giáo dục thế nào mà lại để Người Việt Nam hướng ngoại đến mức thái quá, không tiếc tiền triệu để mua vé chào đón một người nước ngoài, trong khi người khuyết tật trong nước, bán một cuốn thơ giá chỉ có 30.000 đồng cũng khó khăn, cũng gặp không ít cảnh người đời ngoảnh mặt làm ngơ. Đâu rồi tinh thần một dân tộc “Yêu nước thương nòi!” trong lòng người dân Việt Nam hôm nay ?!
 
====

Những câu nói để đời của Nick Vujicic:
 
"Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu BẠN thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ? Tinh thần con người có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là CÁCH bạn ĐẾN ĐÍCH. Bạn sẽ cán đích một cách mạnh mẽ chứ?"
"Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu".
"Nghĩ mình chưa đủ giỏi là một sự lừa dối. Cũng là sự lừa dối khi nghĩ mình chẳng đáng giá điều gì".
"Những thách thức trong cuộc sống là để làm VỮNG MẠNH thêm NIỀM TIN của chúng ta. Chúng KHÔNG phải để vùi dập chúng ta"
"Cuộc sống không chân tay? Hay cuộc sống không có giới hạn?"
"Tôi khuyến khích bạn chấp nhận rằng bạn có thể không nhìn thấy con đường ngay bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có con đường".
"Một số vết thương chóng lành hơn nếu bạn tiếp tục tiến bước".
"Bạn có thể ngập chìm trong những thứ tiền có thể mua được, và bạn vẫn sẽ đau khổ như nhân loại vẫn thế. Tôi biết những người có cơ thể hoàn hảo mà không có được một nửa hạnh phúc mà tôi tìm thấy. Trong những chuyến đi của tôi, tôi thấy nhiều niềm vui ở những khu ổ chuột ở Mumbai hay nhà tế bần ở châu Phi hơn ở những khu dân cư kín cổng cao tường giàu có và những điền trang rộng ngút ngàn triệu đô.
Vì sao vậy? Bạn sẽ tìm thấy sự thỏa mãn khi tài năng và đam mê của bạn được sử dụng hoàn toàn. Hãy nhận ra sự tự thỏa mãn tức thời. Hãy chống lại cám dỗ trong việc giành được một vật chất nào đó như ngôi nhà hoàn hảo, những bộ quần áo cá tính nhất hay chiếc xe hợp thời nhất. Hội chứng 'Nếu tôi có X, tôi sẽ hạnh phúc' là một sự ảo tưởng lớn. Khi bạn tìm hạnh phúc ở những món đồ, chúng không bao giờ là đủ. Hãy tìm hạnh phúc ở quanh mình. Hãy tìm hạnh phúc trong chính bản thân mình".
"Không có mục tiêu nào quá lớn. Không có ước mơ nào quá xa vời".
"Có khi nào bạn cảm thấy bị kẹt trong hoàn cảnh nào đó, và rồi phát hiện ra cái kìm kẹp duy nhất chính là sự thiếu tầm nhìn, thiếu dũng cảm hay sự thất bại trong việc nhận ra rằng bạn có những lựa chọn tốt hơn?".
Theo: Trọng Giáp - VnExpress
  

Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Thư gửi Cựu Nhà giáo ưu tú Lê Hiền Đức (12h: 28-09-2012)
 Mua dâm - bán dâm là gì hở anh? (15h: 16-06-2012)
 Viết từ nỗi niềm của một người mẹ chiến sĩ (13h: 10-07-2011)
 Luận về 'Trung dung' (22h: 18-04-2011)
 Bình luận về bài văn lạc đề của nữ sinh đất cảng (15h: 12-04-2011)
 WikiLeaks nói gì? (17h: 11-12-2010)
 Tuyển dụng bằng cấp chính quy liệu đã ổn ? (16h: 07-12-2010)
 Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net (12h: 12-10-2010)