Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Lạm bàn về chuyện bức thư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị cấm đốt vàng mã tại chùa.
 
(17h: 23-02-2018)
Lạm bàn về chuyện bức thư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị cấm đốt vàng mã tại chùa.Bài viết của Phan Lan Hoa
***
“Ngẫm hay muôn sự tại ...” thày
Bỏ kinh tham bát, loạn này trách ai ?

 

Lạm bàn về chuyện bức thư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị cấm đốt vàng mã tại chùa

Phan Lan Hoa

Tôi từng là người viết bài nói về loạn vàng mã ở đền, chùa từ bảy tám năm trước cơ. Khi ấy tôi viết trong sự đấu tranh cô đơn. Dường như chả thấy tờ báo chính thống nào đả kích? Cũng chẳng có vị nào trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng bài trừ? Có vẻ như khi đó uy lực về chùa chiền do các đệ nhất phu nhân điều khiển?

Thật ra khi ấy mới chính là khi mà hệ thống chùa chiền Việt Nam nằm trong nguy cơ cao nhất thất Đạo! Tăng thích thì mải mê làm thầy cúng bái, giải hạn, yểm bùa...; phu nhân các quan lớn thì thi nhau “làm công đức, tu bổ chùa”. Rốt cuộc công đức thế nào, giải hạn, yểm bùa thế nào mà các phu quân vô tù ngồi với nhau cả ráo! Pháp sư đất Thăng Long cao tay cỡ nào mà càng giải, càng yểm, các thân chủ càng gặp tai nàn? Thảm hại thay, nhiều những mái chùa cong cong cổ kính dáng dấp Việt Nam đã bị tiêu vong dưới chiêu bài tu bổ. Lần thứ hai trong thế kỷ 20, chùa chiền Việt tộc bị phá hoại! Người ta bảo “Trời có mắt”. Xin đừng có động tới sự linh thiêng của chùa! Ngẫm thì khi xưa Cao Biền chả từng bị trâu rừng húc cho chạy bán sống bán chết ngay trong lúc cúng yểm ở núi Hồng Lĩnh!

Năm ngoái bỗng nhiên nổi lên nhiều hội thảo của các nhà ngoại cảm tổ chức, họ thuyết trình rằng “đốt vàng mã linh hồn không siêu thoát được”? Tôi nghe thế thì suýt chửi thề! Ở cái đất nước Việt Nam này, người ta có thể đội lốt nhà nọ, nhà kia để mở hội thảo, nói bậy một cách vô tư như chốn chỉ có cóc nhái, chả biết Đạo trời là gì. Nói như các vị thì chả nhẽ mấy trăm năm nay do đốt vàng mã, cho nên gia tiên người Việt chả ai siêu thoát ấy nhỉ ?

Thế rồi năm nay, còn chưa xong tết, xã hội internet đã nhao nhao bàn về cái sự đòi bỏ hủ tục đốt vàng mã đột ngột một cách kỳ lạ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Mà hay muôn sự tại người. Chùa chiền đương thanh tịnh, thích đang tu, thế rồi bỗng thành thích đủ thứ. Tham vọng về quyền lực, tham vọng về tiền bạc, tham xôi tham oẳn ngút trời, mà đem nhau làm náo loạn chùa chiền. Sự lệch đạo tu hành trong giới Phật giáo Việt Nam hôm nay đâu chỉ có mỗi một tục đốt vàng mã? Tại sao GHPGVN không có một văn bản tổng thể xin rút lui cụ thể tất cả các nhiệm vụ không phải của chùa Phật, mà chỉ xin không đốt vàng mã thôi? Phải chăng vì đốt vàng mã không thu lợi cho chùa nên cần mau chóng hủy bỏ? Còn những thứ khác tuy có trái đạo tu hành, nhưng còn có lợi cho tăng thích và những người bỏ tiền tu bổ chùa, nên không hô hào bỏ được?

Tôi là tôi cứ nói thẳng nói thật. Tôi nghi ngờ, phải chăng đang có bàn tay của lợi ích nhóm đứng sau, kinh doanh chùa chiền chăng?

* Tục đốt vàng mã có trong tập tục người Việt từ bao đời

Rất nhiều thứ thuộc nền Văn hiến Lạc Việt bị tráo trở thành của người Trung Hoa, bao gồm cả thành tựu văn minh và hủ tục, trong đó có hủ tục đốt vàng mã.

Các báo, các trang mạng đồng loạt lu loa lên rằng “hủ tục đốt vàng mã không có nguồn gốc Việt Nam”, nên cần phải bỏ ? Thì rằng là ô nhiễm môi trường ? Thì rằng là Phật chả dạy?

Xin thưa, nhiều thứ Phật chả dạy khác nữa sao không đưa vào văn bản để phế bỏ tổng thể luôn đi ạ ?

* Phật có dạy rằng Phật đẻ ra ở Bali đâu nhỉ? Sao sư thầy thời nay lại đem bán Phật xứ Ta sang India xa xôi, rồi lại rước Phật xứ Tàu về truyền bá là vậy? (Cái xứ India í mà, tên của người ta phiên âm tiếng Anh (In-đi-ơ), hay tiếng Latin (Hin-đu) đều không hề đọc là Ấn Độ. Trong lịch sử nước người ta cũng không có tên gọi Ấn Độ).

* Phật có dạy rằng chùa là nơi cầu lộc đâu, sao sư thày vẫn dụ dỗ Phật tử cầu lộc ở chùa?

* Phật có dạy rằng chùa với nghĩa trang là một đâu? Sao sư thầy làm dịch vụ bảo quản hài cốt làm chi?

* Phật có dạy rằng chùa là nơi cúng sao giải hạn đâu ? Sao sư thầy tổ chức thu tiền cúng sao nhỉ?

* Phật có dạy rằng chùa phải giảng về sinh đẻ có kế hoạch cho bá tính đâu?

* ...???

Nhiều thứ Phật không dạy vì không đúng Đạo, sao sư thầy vẫn tổ chức thuyết giảng ào ào đủ thứ, biến chùa thành nơi tận thu, làm giàu trên mọi phương diện? Sao GHPGVN không chấn chỉnh, bài trừ tệ nạn sư thầy lừa đảo Phật tử thu lợi trước đã? Mà chỉ kiến nghị mỗi một chuyện là bài trừ đốt vàng mã? Hay là trong GHPGVN cũng có lợi ích nhóm?

Quay trở lại vấn đề hủ tục. Tại mục Tang ma – phần Nghi trượng đi đường -  Việt Nam phong tục, của Phan Kế Bính (1875 – 1921), mô tả như sau:

“Trước hết có hai thần phương tướng làm bằng giấy, hình dung dữ tợn, cầm đồ qua mâu đi dẫn đạo. Thứ đến thể kỳ, có hai người khiêng một bức hoành vải trắng đề bốn chữ ( ví dụ: Cha mất thì đề Hổ sơn vân ám, mẹ mất thì Dĩ linh vạn mê, vv...). Đôi bên treo đôi đèn lồng để chức tước húy, hiệu của người mất.

Thứ đến minh tinh. Minh tinh làm bằng vải lụa hoặc bằng vóc nhiễu đỏ, dài độ 7,8 thước, lấy phấn trắng đề chức tước, họ tên, thụy hiệu người mất treo vào một cántre, hoặc làm như hình cái trụ để vào bàn độ cho người khiêng. Đề lòng minh tinhthường tình theo bốn chữ ― Quỉ, Khốc, Linh, Thính‖ viết dài nắn thế nào mặc lòng,nhưng chữ cuối cùng không được chạm vào chữ Quỉ, chữ Khốc, e chạm phải haichữ đó thì độc chăng

Kế đó đến hương án, bày giá hương, độc bình, đồ tam sự ( hai cây nến và một bát hương), mâm ngũ quả.

Kế đến thực án bày tam sinh, hoặc lợn quay, bánh trái. Rồi đến linh xa rước hồn bạch, có phường tài tử bát âm đi dàn mặt và có đủ đồ binh khí, nào đèn giấy, nào biển đan triệu, đàn ông để hai chữ trung tín, đàn bà để hai chữ trinh tiết. Nàotrướng, nào câu đối, liễn của con cháu và của người phúng viếng

Kế nữa thì cở công bố, đèn chữ á, nhà đại gia dung đủ đồ nghi trượng sứ thần, cókiệu phong áo ão đại trào, có cờ, có tán, đồ lộ bộ, nến sáp hai dãy, có chiên cótrống, có võng có lọng có trống cà rung. Nhà thường thì chỉ có phường kèn trốngthổi khúc nam thương mà thôi

Sau cùng thì là đại dư rước linh cữu, trên linh cữu che mái nhà táng giấy. Nhà phú quí thì làm mái nhà tang rất hoa mỹ, có cái tốn tới ba bốn chục bạc, có trống tiêucổ hoặc lệnh dẫn linh cữu đi. Con cháu tống tang đi theo linh cữu có bạch mộc ( ta thường gọi là phương dụ) đểche cho khỏi mưa nắng

Ở về các vùng nhà quê, thì chỉ dung mấy thư minh tinh, nhà tang, võng chủ đèn biển sơ sài mà thôi, không mấy nhà trang hoàng như cách phố xá, nhưng lại có các vải cẩm phướn đi dưỡng dực đôi bên, tụng kinh niệm Phật gọi là đi hộ phúc, có nhà Sư ngời xe, bận áo cà sa, tay gõ mõ, miệng tụng kinh để nguyện cầu cho linh hồn được về Tây phương cực lạc thế giới, các người qui Phật mà mất thì các sãi lại đội cầu bát nhã để làm đường cho linh hồn đi sang Tây phương

Trong khi đi đường rắc vàng thỏi, vàng giấy, là tục cho rằng có quỉ phụ vào quan tài, rắc vàng để tống quỉ, kẻo quan tài nặng khó đi ...”

Ngược về thời Tiền sử, trong một hố thám sát, di chỉ và di cốt thường đi đôi với nhau. Chỗ nào có di cốt, thì thường có vật dụng của người quá cố được chôn theo. Điều đó có nghĩa tục chôn của cải theo người chết đã có từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới. Lúc ấy chưa có đốt vàng mã chẳng qua vì chất liệu giấy chưa ra đời mà thôi. Từ khi có chất liệu giấy, hình vẽ trên giấy được thay thế cho việc chôn của cải theo người chết. Theo tôi đó là một thay đổi tiến bộ của loài người. Người chết đi, tài sản còn lại cho hậu duệ.

Cơ mà đốt vàng mã kiểu như bây giờ là sự thái quá không theo người xưa, mà theo mấy thầy cúng đời mới. Họ thường vỗ ngực đã đi thỉnh kinh, học phép ở Ấn Độ. Có người vỗ ngực từng là kỹ sư ngành DK, có người là võ sư đứng đầu võ phái, bỏ nghề tuốt luốt đi làm thầy coi, thầy yểm, vì nghề này hái ra tiền hơn nghề được đào tạo ngàn lần! Nực cười thay cho cái sự thỉnh kinh nhầm đường mà cũng khoe giỏi, khoe tài được cơ đấy. Ấn Độ là nước ta cơ mà các vị thỉnh kinh ở đâu? Khi xưa tang ma do dân tự tổ chức, nay thầy chùa ôm hết toàn diện, thu tiền những mấy chục triệu đến cả trăm triệu một đám ma, đương nhiên vàng mã phải theo ma vào chùa, âu cũng là quy luật í mà !

“Ngẫm hay muôn sự tại ...” thày

Bỏ kinh tham bát, loạn này trách ai ?

Trong nhà tôi, tôi duy trì cúng tiền thật từ lâu rồi. Nhưng tôi không bỏ hẳn việc đốt vàng mã trong hai dịp rằm tháng bảy và đêm giao thừa, đó là tôi muốn duy trì bản sắc dân tộc. Nó tuy có chút hủ tục, nhưng là thứ níu lại nét riêng trong phong tục Việt Nam. Và tôi thấy trên thế giới các dân tộc đều giữ lại hủ tục của mình như là một nét đặt sắc riêng, trong đó có cả những cường quốc hiện đại, mức sống cao. Tôi không tiện kể hết các hủ tục ấy vào bài viết của mình và cũng không cần thiết kể lể, bởi quý vị có thể nhờ Google tìm kiếm thông tin nếu muốn.

Nếu nói rằng lý do không đốt vàng mã là vì an toàn môi trường là ngụy biện, kể cả thắp hương cũng khói vậy? Nếu cứ như người xưa, chỉ mỗi năm vài ba đợt đốt, mỗi nhà lơ thơ một vài tập tiền vàng trong một vài phút, không phải là nguy cơ hay thảm họa gì cả, so với hàng ngàn cái ống xả công nghiệp xả nước đen ngòm ra sông, ra biển. Thảm họa có chăng nằm ở chỗ dân trí thấp, người có tiền mù quáng, nghe thầy chùa, thầy cúng phỉnh phờ đốt cả tỉ tiền vàng mã áo giấy. Vậy thì việc chấn chỉnh là chấn chỉnh cái đức của người tu hành kia kìa, đừng để người khoác áo cà sa lại đi lừa bịp bá tính đi vào ngu muội dị đoan mới là việc đáng làm, nên và ngay!

Còn nói về hủ tục, thì xin lỗi, tất thảy cái việc cúng bái đều là hủ tục. Thử hỏi, bao nhiêu nhân sĩ trí thức Việt Nam dám tuyên thệ từ bỏ cúng bái đây chứ đừng nói dân thường? Nữa là cấm hết thảy những gì là hủ tục, tôi e Việt Nam không còn giống Việt Nam, mà cũng chẳng giống Âu, giống Mỹ gì sất. Ôi ! Thế thì đúng là như TCS đã viết “...Gia tài của mẹ, một bọn lai căng. Gia tài của mẹ, một nước Việt buồn...”

 

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây