Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Ba gã độc thân – Phlanhoa
 
(22h: 12-08-2010)
Ba gã độc thân – PhlanhoaTrong căn phòng ấy có ba gã độc thân. Gã nhiều tuổi nhất cũng đã ngót nghét u bốn mấy, gã trẻ nhất cũng đã u hăm mấy, đều là kỹ sư hết mà không hiểu sao lại ế chỏng ế chơ làm vậy. Chẳng ai biết được vì sao đâu, nhưng thỉnh thoảng bà con khu phố lại nghe bà hàng xóm nhà họ than phiền rằng họ thường xuyên sử dụng cái chổi lông gà của bà sai mục đích…

Chả là từ ngày đầu tiên dọn về ở trong căn phòng ấy, đồ dùng gia dụng của họ chẳng có gì cả, từ cây chổi quét nhà, cái cây lau nhà đổ đi, nên họ đành phải sang nhà bà để mượn. Bà hàng xóm vốn xởi lởi nên cũng nhiệt tình cho mượn. Họ mượn thì họ trả thôi, ba thứ ấy cũng rẻ tiền chẳng đáng là bao, bà chậc lưỡi “bán anh em xa mua láng giềng gần” í mà.

 

Duy chỉ có cái chổi lông gà là họ chẳng chịu trả, nên bà thường phải sang tận nơi để đòi. Mà mỗi lần sang đòi, bà lại phát hiện ra rằng họ sử dụng cây chổi lông gà nhà bà với rất nhiều mục đích khác nhau. Như tuần trước, bà thấy họ treo nó bên cạnh những chiếc quần jin trên móc áo. Về đến nhà bà đưa ra ý kiến thắc mắc với người nhà thì được thằng cháu nhỏ láu táu trả lời: “Cháu thấy các chú ấy dùng cây chổi lông gà của bà quét quét, đập đập vào cái quần jin bà ạ!” Hôm kia lúc sang đòi, bà lại gặp cảnh một gã đang nằm còng queo trên ghế sa lông, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại cầm chổi đập phịch phịch vào đùi mình.

 

Thật ra thì bà đã từng bắt họ chi tiền để bà đi mua dùm một cây chổi mới đấy chứ. Bà nhiệt tình như vậy cốt là để họ khỏi phải mượn mất cái chổi nhà bà, để bà khỏi mất công đi đòi cái chổi. Nhưng chỉ chừng mươi ngày sau là bà lại thấy họ sang mượn chổi, ngạc nhiên quá bà hỏi:

 

­       Hừm ! Thể chổi nhà các anh đâu rồi?

­       Dạ hư mất rồi ạ!

­       Chổi mới mua mà sao lại hư được ?

 

Gã ậm ừ không trả lời, làm cho bà ấm ức nghĩ:  “Không lẽ hàng quen mà lại bán chổi dỏm cho mình được ư?”. Bà quyết định sang tìm cây chổi để làm bằng chứng đi kiện bà hàng chổi. Bà tìm được nó trong túi rác, nhưng nó không hư hỏng gì cả mà chỉ sặc mùi thức ăn. Vặn vẹo ba gã một lúc thì bà phát hiện ra là họ chẳng có lấy một mảnh dẻ nào làm khăn lau bàn, nên hễ ăn xong là sử dụng luôn cây chổi để quét bàn, được chừng mấy hôm là đồ ăn vương trên bàn dính bết vào chổi, hôi rình như cú, lũ ruồi muỗi có chỗ đậu lý tưởng! Đến chừng chủ nhân cây chổi chịu đựng không được lũ ruồi muỗi nữa, đành phải dùng biện pháp tẩy chay nó để giải trừ hậu họa ruồi muỗi.  Trời ạ! Cây chổi mà biết nói năng thì nó kiện ba gã kia phải biết!

 

Bây giờ thì bà không còn hứng thú với việc đi mua hộ một cái chổi lông gà mới nữa, bởi vì nếu mượn cái chổi nhà bà thì chí ít ba gã ấy cũng không dám sử dụng để thay thế khăn lau bàn. Hay nói cách khác là giảm thiểu việc sử dụng cây chổi lông gà sai mục đích…


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Chào Tết, nghe mi về đầu phố! (15h: 27-01-2011)
 Bóng đá là gì hở anh – Phlanhoa (11h: 20-08-2010)
 Thầy và tấm lòng tìm lại (17h: 19-12-2010)
 Hôm nay có một người rũ áo quan trường… (21h: 06-11-2010)
 Tản mạn về cái bếp (23h: 01-11-2010)
 “Một trà, một rượu, một đàn bà…” (00h: 22-10-2010)
 Bức thư tháng mười - Phlanhoa (18h: 15-10-2010)
 Hội nghị các hộ tầng trệt - Phlanhoa (23h: 25-09-2010)
 Lời bình cho một bức tranh – Phlanhoa (20h: 11-09-2010)
 LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa (22h: 17-08-2010)