Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa
 
(22h: 17-08-2010)
LÁ TRẦU VÀNG - PhlanhoaKhi không, chẳng phải ngày rằm, cũng không phải ngày tết, tôi lại đi mua một lá trầu ngoài chợ đem về, mà lại là một lá trầu không còn xanh. Chả là hôm tết đi chợ mua trầu cau để cúng cụ, trong rổ trầu có một lá trầu vàng, tôi đã chọn nó xếp vào cùng với những là trầu xanh khác, cô bé bán trầu thay cho mẹ tò mò hỏi tôi:

­        Cô ơi sao cô lại không chọn là xanh tươi mà đi chọn cái lá úa đó?

­        Cháu nhìn đây, cuống trầu còn tươi nguyên, chứng tỏ lá trầu này già vàng tự nhiên trên cây, chứ không phải do hái xuống lâu bị héo úa như con tưởng – Tôi nói.

­        Nhưng lá vàng thì già khó ăn hơn chứ ạ ?

­        Không phải đâu cháu à, có duyên mới gặp lá trầu vàng để mà ăn, không như rau dưa phải chọn non xanh, trầu vàng ăn thơm dòn hơn nhiều.

­        Hi hi ! Cháu biết thêm một chút để làm văn, cháu đang làm văn kể chuyện về nội.

­        Vậy thì chúc cháu làm bài tốt !

 

Hôm nay ra chợ mua rau, cô bé gọi :

 

­        Cô ơi ! Có lá trầu vàng nè cô

 

Thế là tôi đứng lại trả cô bé năm trăm đồng để có lá trầu vàng. Chẳng biết để làm gì, hôm tết thì để cúng các cụ, còn hôm nay mua chỉ vì không muốn làm cô bé cụt hứng. Nhưng về đến nhà, một mình với buổi chiều hiu hiu gió mát, tôi cầm lá trầu trong tay ngắm nghía cái màu úa vàng của nó, bỗng lại thấy nhớ bà, nhớ mẹ day dứt và những kỷ niệm xa xưa …

 

Ngày ấy tuổi tôi cũng bằng như cô bé bây giờ. Chạy lon ton sang nhà hàng xóm, bà cụ nhà hàng xóm trẩy một lá trầu vàng trên cây đưa cho tôi:

 

­        Này cháu, bà gửi lá trầu đem về biếu bà ngoại nhé

 

Tôi cầm cái cuống lá trầu vừa hoa lên trời vừa nhảy chân sáo về lại nhà mình, bà cụ nhắc :

­        Đừng có hoa lên như thế dập lá trầu bây giờ

 

Về đến nhà, tôi mới chợt thấy vô lý và nghĩ:  “sao bà cụ keo thế, cho bà ngoại mình có mỗi cái lá trầu già úa mà không cho lá xanh?”. Vì là trẻ con nên tôi nói luôn thắc mắc của mình cho bà ngoại biết, bà cười bảo :

 

­        Cái con bé chắt em này, mày chưa hiểu cháu à, có duyên mới được ăn lá trầu vàng, bà ấy quý lắm mới biếu bà, chứ đi mua ở chợ làm gì có.

 

Hóa ra là thế! Cuốn miếng trầu đưa vào miệng, bà bõm bẽm nhai ra chiều gật gù thưởng thức. Rồi bà nói :

 

­        Ngồi đây bà bảo cho mà hay, nỏ rồi sau lấy chồng không biết mua cau trầu cho mẹ chồng lại hóa ra con gái nhà mình đoảng, chưa được dạy dỗ.

Bên cơi trầu của bà, tôi được nghe những câu chuyện cổ tích bằng thơ về trầu cau, về nàng Xuân Hương , nàng Cúc Hoa – những người con gái đảm đang hiếu thảo; Tôi tập têm trầu và thỉnh thoảng còn ăn theo bà một miếng trầu, rồi nhăn nhó kêu lên rằng “cháu chẳng thấy ngon như bà nói gì cả!”. Bà tôi thì thường chê bai chúng tôi là “con gái gì chúng mày bây giờ răng trắng ởn, vô duyên quá!”…

 

Rồi những ngày về sau, mẹ tôi mất đi, việc chợ búa lo toan trong gia đình tôi phải tự làm lấy. Từ nhà đến chợ tỉnh những ba cây số, bà lại đã già yếu, nên tôi phải kiêm luôn cả việc mua trầu cau cho bà. Dần dần tôi đã rất rành trong việc lựa chọn những lá trầu và những quả cau.

 

Những lá trầu dóc dài, đưa tay sờ thấy cứng dày và dòn, sắc màu hơi vàng, nhưng cuống vẫn tươi là trầu từ trên ngàn xuôi xuống ăn thơm ngon hơn trầu vườn lá xanh mỡ màng; Những quả cau đã tròn mẩy, nhưng tai của nó chưa tụt và nhất là bổ ra mà có một vệt son tía bên phần dưới hạt cau, được gọi là “cau dì” hay “cau tiên” bà ngoại cũng nói rằng phải người có duyên mới chọn trúng quả cau đó, ăn thơm và mềm; Lại còn vỏ chay và thuốc nữa chứ, vỏ chay thì sắc da phải đỏ tươi, nhiều vảy, nhìn nghiêng ít cùi dày vỏ, thuốc thì phải chọn loại sắc nâu còn tươi là thuốc mới. .

 

Sau này khi tôi lấy chồng, mẹ chồng tôi là nông dân chất phác, quê mùa và hiền lành chứ không văn chương mĩ miều như bà ngoại tôi, nên có phần dễ tính hơn bà ngoại tôi. Ở với tôi suốt một năm ẵm cháu, tôi cố gắng theo cách bà ngoại dạy để mua trầu cau cho mẹ. Tôi nói với mẹ:

 

­        Con mua theo bà ngoại bày cho ngày xưa, mẹ ăn vừa không?

­        Bà ngoại mày thật khéo dạy con à.

 

Mẹ ở với tôi được quãng một năm. Không còn bà ngoại thì tôi lại có cơi trầu của mẹ chồng để tỉ tê. Có điều khác ngày xưa là thay vì bà ngoại kể chuyện cổ tích cho tôi nghe thì bấy giơ tôi là người kể chuyện, thơ thì tôi bập bõm nhớ không hết được như bà ngoại, nên đoạn nào nhớ được thì tôi đọc bằng thơ, đoạn nào không nhớ được bằng thơ thì tôi kể chuyện thay vào. Mẹ rất thích vì theo mẹ nói, ở thôn quê ít chữ nên chẳng mấy ai biết thơ phú, chuyện trỏ  mà kể cả. Rồi mẹ cũng phải về quê, vì ở nhà còn bà với bố. Sau này, tôi về quê chồng có nghe các cụ trong làng nói “Mẹ mày về đây khen con dâu khéo mua trầu cau và kể chuyện cổ tích  lắm con à!”

 

Bây giờ bà ngoại tôi và cả mẹ chồng tôi nữa đều đã thành người tiên cổ. Trầu cau bây giờ người ta cũng bán và mua theo kiểu hình thức, nên cũng ít ai để ý đến chuyện trầu vàng hay xanh. Riêng tôi, lá trầu vàng ẩn chứa kỷ niệm của tình cảm thiêng liêng, cầm lá trầu vàng trong tay, tôi bỗng thấy nhớ vô cùng! Hình ảnh những người đàn bà răng đen ăn trầu của gia đình tôi hiện về như mới hôm qua thôi tôi đi mua trầu cho bà, cho mẹ.

 

Tôi đem rửa sạch lá trầu, lau khô rồi để vào chiếc đĩa bày lên bàn, thắp một nén hương để mời các cụ. những người đã nuôi cuộc sống tinh thần của tôi lớn lên cùng với những câu chuyện trầu cau cổ xưa…


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Nỗi nhớ khoai chạc - Phlanhoa (16h: 30-07-2010)
 Giặc bên ngô... (11h: 03-07-2010)