Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Bóng đá là gì hở anh – Phlanhoa
 
(11h: 20-08-2010)
Bóng đá là gì hở anh – Phlanhoa(Tên bài viết do Lam Giang đặt)


Đó là một hôm, vào lúc sáng sớm tôi ra mở cửa chuồng gà...

(dạo đó, mọi CBCNV đi làm trong các cơ quan Nhà nước hầu như nghèo rớt mùng tơi, lương không đủ sống nên ai cũng tranh thủ lao động ngoài giờ, chuyện gì có thể cải thiện  đời sống như nuôi gà, nuồi heo, nấu rượu đều làm tuốt. do vậy tôi cũng chẳng thể ngoài vòng quy luật đó. Tôi nuôi hai con heo và vài con gà mái đẻ trứng để bữa cơm có thể có trứng chiên, trứng luộc vv…). Nhưng, cửa mở rồi mà không thấy gà nhảy ra như thường lệ, tôi đâm lo,  hay là nó bị cúm rồi? Vội vàng thò cổ vào nhìn thì tôi thấy một gói nhỏ treo lủng lẳng   bên trong lối thường ngày ra vào của gà. Tôi cầm lấy và mở gói giấy ra, bên trong có tổng cộng 16 đồng (bằng với giá mua hai con gà hồi WC 90), ngoài ra tờ giấy có ghi dòng chữ:

 

Xin lỗi! hai con gà của chị đêm qua đã hy sinh vì sự nghiệp bóng đá!”. Trời ạ ! Thật là tức chết đi được! Gà nhà người ta đang đẻ, trứng của nó là thuốc bổ hạng nhất lúc bấy giờ của thằng con trai hàng ngày, vậy mà bọn họ dám…Sau một hồi tức giận không biết đổ vào đâu cho hết, tôi nghĩ ra cách trả thù những kẻ đã mua gà của tôi bất hợp pháp : “Sẽ cúp TV cho đến khi con gà mới mua đẻ trứng lại”. Chiêu này của tôi quả là cao tay, bởi vì ngày đó cả khu tập thể chỉ có vài cái TV, các nhà khác thì không vào được đã đành, thậm chí chồng nhà họ cũng phải sang nhà tôi để coi bóng đá, vì vợ nhà họ không cho coi ở nhà. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy vợ nhà họ thông minh và chí lý hơn tôi. Chẳng như tôi, cứ cố làm ra vẻ người vợ biết cảm thông cho nên giờ mới phải chuốc lấy cục tức vào mình;  vì như tôi để cho bọn họ coi bóng đá thì đồng nghĩa với mất ngủ cả mùa world cub đã đành, giờ lại còn thêm vụ bị họ ăn thịt mất gà nữa thì thật là không thể nào chịu nổi!

 

Các Fan bóng đá sau khi nghe tôi tuyên bố cúp TV thì mới tá hỏa, nhận thấy mình đã phạm một sai lầm to lớn và nghiêm trọng. Thật là đã đời khi nhìn những khuôn mặt càng gần đến tối càng dài thuỗn thêm. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được hiểu biết một cách tường tận và sâu sắc về câu người đời hay nói “mặt dài như cái bơm” nghĩa là thế nào!

 

Nhưng mà đến chiều tối, sau khi hả hê nhìn những khuôn mặt giãn hết độ dài, tự nhiên cơn giận nguôi nguôi đôi chút, trong lòng chùng lại. Dù sao thì mình cũng đã và đang đóng vai người vợ kiểu mẫu, không nên ác thêm nữa, kẻo lại mang tiếng để đời. 10:30 đêm hôm đó, tôi quyết định trao trả mặt bằng là phòng khách nhà tôi cùng cái TV cho bọn họ.

 

Nhưng bạn biết đó, ngay sau khi tôi quyết định rút lại thẻ phạt đối với bọn họ - những kẻ mua gà của tôi bát hợp pháp. Thay vì buổi chiều tôi phải chứng kiến những khuôn mặt biến đổi từ hình tròn sang dạng ô van dài; thì chiều tối, lần thứ hai trong ngày tôi lại chứng kiến sự hồi phục  trên những khuôn mặt từ trạng thái dài dị dạng đang trở nên tròn trĩnh lại, khí sắc hồng hào lên. Nhất là gã chồng tôi, sự thay đổi mạnh mẽ trên khuôn mặt anh ta làm cho tôi có cảm giác, hình như lúc này anh ta còn hạnh phúc hơn cả lúc trao nhẫn cưới cho tôi! Tôi cảm thấy khi khuôn mặt anh ta tròn trình lại thì khuôn mặt tôi bắt đầu dài ra, kết cục của một ngày phạt thẻ vàng bọn họ, kẻ mang khuôn mặt ô van dài là tôi chứ không phải ai khác! Bất mãn quá ! Thảm hại cho những bà vợ có chồng mê bóng đá như tôi quá!

 

Nhưng sau đó, tôi cũng tò mò: “quái lạ, sao người ta lại ham mê đá bóng hơn các môn thể thao khác?”. Tôi cũng cố ngồi với họ đôi lúc, nhưng chẳng hiểu gì cả, tôi ngồi với họ chỉ là vì danh dự của một bà vợ đang cố tỏ ra là một người vợ đại lượng, biết thông cảm; và chỉ vì là họ ồn quá không ngủ được mà thôi; tôi chỉ nhìn lên màn hình khi họ reo hò dữ dội quá mà thôi. Ấy thế mà rồi tự nhiên dần dần tôi cũng hiểu được khu vực nào là 16m50, khu vực nào là 11m, như thế nào là pe-nan-ti…

 

Cho đến bây giờ, tuy tôi vẫn giữ cho mình không bị mắc chứng ghiền bóng đá như bọn họ. Nhưng quả thật tôi đã tự cho rằng mình bị dính duyên nợ với bóng đá có lẽ là từ kiếp trước. Tôi nói thế là vì như trên tôi đã nói, số phận hẩm hiu của tôi từng hay phải chứng kiến sự biến đổi trạng thái những khuôn mặt từ tròn sang ô van dài và ngược lại, hoặc hơn thế nữa …của các Fan bóng đá. Cho nên, tôi quyết định làm Fan của Fan bóng đá, nghĩa là tôi ủng hộ những người hâm mộ bóng đá.

 

Rồi một ngày nọ, tôi đã nghiễm nhiên trở thành Mod của một website bóng đá một cách hoành tráng, rõ ràng là “duyên tiên định” nhá !

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Thầy và tấm lòng tìm lại (17h: 19-12-2010)
 Hôm nay có một người rũ áo quan trường… (21h: 06-11-2010)
 Tản mạn về cái bếp (23h: 01-11-2010)
 “Một trà, một rượu, một đàn bà…” (00h: 22-10-2010)
 Bức thư tháng mười - Phlanhoa (18h: 15-10-2010)
 Hội nghị các hộ tầng trệt - Phlanhoa (23h: 25-09-2010)
 Lời bình cho một bức tranh – Phlanhoa (20h: 11-09-2010)
 LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa (22h: 17-08-2010)
 Nỗi nhớ khoai chạc - Phlanhoa (16h: 30-07-2010)
 Giặc bên ngô... (11h: 03-07-2010)