Trích trong cuốn “Triết gia và đệ tử” của Nguyễn Văn Sâm
Ảnh của Phlanhoa
“Nói thanh tịnh cao nhã, thoáng đạt dịu dàng, thì ánh trăng là xứng nhất.
Nói cởi mở thoái mái, phong lưu vô hạn, thì vẻ hoa sao bằng dáng liễu?”
Thuật bình :
Thanh tịnh cao nhã, thoáng đạt dịu dàng, thì ánh trăng là nhất.
Cởi mở thoải mái, phong lưu vô hạn, thì vẻ đẹp của hoa sao bằng được dáng hay của liễu?
Ban ngày nắng chói chang, bầu trời không một gợn mây hoặc là nhiều ngày mưa liên miên, ướt át lầy lội đều không tốt. Chỉ có dưới đêm trăng, vạn vật mờ mờ ảo ảo, tự nhiên như nhiên, không chợt nóng chợt lạnh làm cho người ta cảm thấy thanh tịnh cao nhã, cho người ta một cái đẹp dịu dàng, yên tĩnh.
Vì vậy mà chỉ một mặt trăng đã đẻ ra bao nhiêu thần thoại, gợi ra bao nhiêu mộng tưởng, trở thành bạn của nhiều người.
Mặc dù ai cũng cần đến mặt trời, muôn vật nhờ mặt trời mới sinh trưởng được, nhưng chưa ai nói làm bạn với mặt trời mà chỉ có làm bạn với mặt trăng.
Hình như mặt trời là đế vương tôn quý, không ai dám coi thường quyền lực của nó, còn mặt trăng như bà mẹ hiền hoặc người bạn lớn tuổi, bạn có thể đùa với nó, thổ lộ tâm tình với nó. Nguyệt lão tốt bụng nhất, đã dùng chỉ đỏ để kết nối nhân duyên cho bao nhiêu cặp tình nhân trong thiên hạ.
Hoa tuy đẹp nhưng chỉ có dung mạo đẹp mà thôi. Còn cây liễu phất phơ trong gió nhẹ, mềm yếu dịu dàng, yêu kiều tha thướt, thật đáng yêu. Vì vậy Tào Tuyết Cần tả Lâm đại Ngọc “Khi hành động như liễu yếu phất phơ trong gió”.
Người ta ai cũng yêu người đẹp, nhất là người đẹp dịu dàng trầm lắng. Vũ Tắc Thiên được gọi là Vũ Mỵ Nương bởi vì có vẻ đẹp dịu dàng làm mê đắm lòng người.
Trong đời không ít người đẹp, có người dung mạo rất đẹp mà không làm ai động lòng.
Nhưng, có những người con gái, dung mạo không lấy dì làm đẹp lắm, nhưng một ánh mắt, một nụ cười hay một cái cau mày đủ làm cho người ta ngây ngất khó quên.
Dương Quý Phi rất giỏi nũng nịu làm mê người.
“Ngoái đầu nhoẻn miệng trăm duyên nở,
Son phấn sáu cung thảy nhạt mờ.”
Đến nỗi làm cho ông vua nổi tiếng anh minh một thời Đường Huyền Tông không còn giữ được mình nữa:
“Đêm xuân hận ngắm mặt trời cao,
Từ đó quân vương muộn thiết triều.”
Cái đẹp của ánh trăng là thanh tịnh cao nhã, cái đẹp của dương liễu là dáng vẻ thướt tha. Người mà vừa thanh tịnh cao nhã lại có dáng vẻ thướt tha sẽ là người phong lưu số một.

