Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.net
 
(12h: 12-10-2010)
Lời bình cho hai bức ảnh của vnexpress.netBài viết của Phlanhoa
Ảnh của vnexpress.net


Hai bức ảnh này, pháo hoa đêm đại lễ và dòng sông người ở Mỹ Đình Phản ánh đúng một thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay, đó là khát vọng của nhà cầm quyền và sự bươn chải trong bế tắc của nhân dân.

Khát vọng một cuộc sống ngày càng nhiều những đêm hội pháo hoa không phải là sự không tưởng, không hề là sự viễn vông. Thành phố Hong Kong chỉ cách Hà Nội có một giờ rưỡi đường bay, chẳng phải việc bắn pháo hoa của họ đã thành lệ (cứ 8h30 mỗi tối, tại Disneyland đều có 15 phút bắn pháo hoa). Vậy tại sao xứ người bắn hàng đêm thì được, còn ta bắn có vài đêm mà lại chịu hàng bao nhiêu là phê phán chỉ trích?

 

Tôi chọn luôn Disneyland để làm ví dụ về tính khoa học logic. Khi bạn mua một tấm vé qua cổng công viên này, là bạn sẽ được hòa nhập vào một dòng người đông đúc vai sát vai như ở Hà Nội mấy ngày đại lễ vừa rồi. Nhưng cái khác ở Hà Nội là bạn sẽ chỉ gặp những người đi xuôi với mình mà không gặp phải người đi ngược…một cái cổng to mở ra và bạn theo dòng người lọt vào trong một cái rạp, bạn tìm một ghế ngồi và mất khoảng 10 phút để coi một bộ phim 3D. Hết phim đứng dậy, bạn lại theo dòng người đông đúc để ra khỏi rạp, bạn có cảm giác mình đang trở ra cái cửa mình mới vào ban nãy, nhưng không, bên ngoài cửa là một khung trời khác hoàn toàn, chưa kịp thắc mắc vì sao khác, thì một rò chơi mới đã dập vào mắt bạn, rồi bạn đi qua dòng sông cổ tích, qua trò chơi mạo hiểm…rốt cuộc khoảng mấy tiếng đồng hồ sau bạn thấy cái cổng to đùng, bạn nhận ra đó là cái cổng mình chìa vé để vào cách đây mấy giờ. Ra khỏi cổng, bạn sẽ có cảm giác thú vị ở chỗ, người rất đông, vai sát vai nhưng tuyệt nhiên không có chen lấn, tuyệt nhiên không có một bông hoa nào bị bẻ gãy, chân bạn không vướng vào những bịch rác; Thoát ra khỏi mỗi trò chơi bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy nhà vệ sinh với đúng nghĩa tên gọi của nó, và nếu có nhu cầu thì bạn chỉ cần rời dòng người dăm phút…

 

Đó chính là nhờ vào bát quái, một thứ khoa học logic mang đậm chất văn hóa Đông Phương.

 

Khát vọng một cuộc sống ngày càng nhiều những đêm hội pháo hoa không phải là sự không tưởng. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam, mỗi người cần trong đầu một sơ đồ bát quái như vậy để tổ chức sự kiện. Phố cổ thì không nói làm gì, nhưng Mỹ Đình rõ ràng là xây dựng sau Disneylanh rất lâu mà vẫn không học tập được thứ gì của xứ người ngoài cái vỏ bề ngoài? Nếu như dòng sông người kia xuôi theo một dòng thì đông thế chứ đông nữa cũng không bế tắc được? Vậy nảy ra rõ ràng một điều là xã hội Việt Nam đang bế tắc đường lối đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Lộ trình giao thông phải được xây lại bắt đầu từ Đại Hội tới đây. Trên cơ sở lề phải của lộ trình là văn hóa Việt Nam, lệ trái của lộ trình là văn hóa giao thoa hội nhập, có học hỏi. Lộ trình phải được vẽ và bàn bạc trước hết là trên sách vở. Chuẩn y sách lược và mở hội nghị Diên Hồng để xin ý kiến toàn dân, cậy nhờ nhân dân dám sát hành động.

 

Tôi thiết nghĩ, điều Đảng cần lúc này là một người có đủ dũng mãnh dơ tay lên nói dõng dạc: “Tôi xin được ứng cử chức vụ Tổng bí thư ĐCSVN, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hành động của mình trước toàn Đảng, toàn dân!”. Chứ không phải là một người tín nhiệm theo kiểu tổ chức giới thiệu, hay bỏ phiếu trực tiếp. Kết quả liên tục tái đắc cử của những kỳ đại hội cấp tỉnh vừa rồi, cũng chứng minh một điều là nếu vẫn cứ tiếp tục “tái đắc cử” của những kỳ đại hội còn lại thì tương lai sẽ chẳng hy vọng thay đổi được gì, là bao?

 

Việt Nam không hề thiếu những thành tích to lớn về toán học. Nhưng lại thực sự rất thiếu một bài toán logic trong đường lối lãnh đạo. Liệu GS Ngô Bảo Châu trong mười năm nữa, có thể đem được cái gì về từ nước ngoài để cho nhân dân Việt Nam giải bài toán của chính mình, hay rồi cũng chỉ chọn giải pháp nhập quốc tịch nước khác là hữu hiệu và an toàn cho bản thân? Người Việt Nam không nên đòi hỏi vị GS này cống hiến hết toàn bộ tiền giải thưởng cho nền toán học nước nhà; nhưng rất nên đòi hỏi Ngô Bảo Châu đóng vai một người kế nghiệp Hồ Chí Minh, ra nước ngoài để tìm về cho Việt Nam một lộ trình toán học ứng dụng logic thực sự phù hợp?

 

Nếu tôi được quyền hiến kế cho Đảng, tôi sẽ nói rất ngắn thôi, mấy ý sau :

  1. Ngay bây giờ, rất cần một tấm gương tự giác rút lui từ các nhà lãnh đạo Đảng nếu nhận ra rằng minh đã thiếu thành công? Và Cũng ngay bây giờ, rất cần một người dũng cảm dơ tay xin ứng cử mà không cần khiêm tốn ngồi đợi đến lượt được giới thiệu;
  2. Khơi thêm một chiều nữa dòng sông, để dòng chất xám đã chảy ra nước ngoài lại có thể chảy vòng về tụ hội hào khí;
  3. Có sinh thời phải có khắc để áp chế nhau. Bởi sinh mà không có khắc sẽ phát triển vô độ, ngược lại khắc mà không sinh thời sẽ bị hủy diệt, do đó Đảng phải chấp nhận việc hạn chế số lượng Đảng viên nắm quyền trong bộ máy CP, đó là quy luật để trường tồn chính tổ chức Đảng. Với tình hình xã hội Việt Nam hiện nay không cần thiết phải đa đảng. Thế vào chỗ tự hạn chế đó chính là lực lượng trí thức ngoài Đảng. Hay nói rõ ràng hơn là bỏ tiêu chuẩn Đảng viên ra khỏi tiêu chí đề bạt. Liệu Đảng có đủ dũng cảm làm không?
  4. Tạo một văn hóa tự nguyện gia nhập đội ngũ, vì lý tưởng chứ không vì lợi ích cá nhân. Bởi có tự nguyện về lý tưởng, Đảng mới thực chất mạnh về nội lực;

                       

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây