Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Bức thư tháng mười - Phlanhoa
 
(18h: 15-10-2010)
Bức thư tháng mười  -  PhlanhoaGửi anh, người con trai của Rồng!

Từ đầu tháng mười đến nay, đã khá nhiều những sự kiện được tổ chức nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, trong đó nổi bật là những buổi thuyết trình về “bình đẳng giới”. Cơ hội đã được tạo ra, sao em lại chẳng hứng thú gì? Đứng lên hùng hồn kể tội anh ư ? Chỉ là hả cơn giận tức thời một khắc, để rồi chuốc lấy một nỗi đau lâu dài mà thôi.

Bởi tạo hóa trớ trêu đã để cho người đàn ông được sinh ra chính từ trong người đàn bà, đấu tranh với các anh, thì khác nào đánh vào khúc nhôi của mình, làm sao mà không đau cho được.  Nhưng quy luật là sự quay vòng, đứa con của người đàn bà sinh ra có sức mạnh của đấng quân tử, lãnh phần che chở cho chính người đàn bà được bình an. Chuyện ấy cho đến nay, vuông tròn việc đàn bà sinh nở thời đã khẳng định. Khúc mắc sinh ra ì xèo lại chính là ở chỗ hình như việc che chở chưa được tròn trịa, mái nhà có gì đó đang như là bất ổn, thiếu đi sự bình an.  Bình đẳng ư, lấy mốc nào để truy xét cho ra cái sự bình đẳng, mỗi khi mà anh không thể tận tường được nỗi đau hòa lẫn với hạnh phúc của sinh nở giống nòi; em không tận tường được hết  chừng  nào mới là đỉnh điểm của khát vọng bá chủ trong anh?

 

Song khi xã hội, trong đó có cả sự tự nguyện của anh đã cất công mở ra hẳn một diễn đàn vì mục đích gọi là “bình đẳng giới”, em lại cũng không thể không có y kiến gì. Gạn gùng suy tư, thôi thì em xin được gửi đến một nửa thế giới của yêu thương một lời đề nghị thế này…

 

Các anh hãy chọn lấy một ngày trong năm để làm ngày quốc tế nam giới. Vì sao ạ ? Bởi  vì đạo tu thân của Khổng Tử và Mạnh Tử mà Rồng lấy làm căn chuyên để truyền lại cho con cháu đâu chỉ có “Tam tòng - Tứ đức” dành cho đàn bà, mà còn có “Tam cương – Ngũ thường” dành cho đàn ông nữa.  Vậy “Tam cương – Ngũ thường là gì ạ ?

 

Tam là ba, cương là giềng mối; “Tam Cương” là ba mối quan hệ gồm: “Quân thần”, “Phụ tử”, “Phu thê”.

 

-   Quân - Thần: Trong quan hệ vua tôi, vua thưởng phạt công minh, tôi trung thành một dạ.

-   Phụ - Tử:Cha hiền con hiếu. Cha có nghĩa vụ nuôi dạy con cái, con phải hiếu đễ và nuôi dưỡng cha khi cha về già

-   Phu - Thê: Chồng phải yêu thương và đối xử công bằng với vợ;vợ chung thủy tuyệt đối với chồng

 

Ngũ là năm, thường là hằng có, “Ngũ thường” là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

 

-   Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật.

-   Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.

-   Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.

-   Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.

-   Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.

 

Khổng Tử và Mạnh tử đều nói, muốn làm người quân tử, trước hết là phải tu thân tri trí, chính là tu dưỡng về “Ngũ thường”. Khi hoàn thiện được “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, người nam giới phải làm Quân tử, đó là hành đạo “Tam cương”.

 

Bây giờ, chị em đã có một năm hai ngày để nhắc nhau gìn giữ về “Tam tòng – Tứ Đức”. Nhưng hiệu quả chưa cao, bởi anh em chưa có lấy một ngày dành riêng cho mình để nhắc nhau chỉn chu về “Tam cương - Ngũ thường”.  Cho nên việc “Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ” của người quân tử có nhiều điều chưa lấy làm hoàn thiện mỹ mãn, gây hệ lụy đến con đường rèn luyện  “Tứ đức” của chị em,  ví dụ:

 

-      Các anh không thể lấy cớ vì vợ thiếu hấp dẫn mà cha phải hãm hiếp con gái;

-      Các anh cũng không thể đổ lỗi vì cô xấu xí mà thầy phải mua dâm học trò;

 

Đạo phu thê, nếu chưa đạt trong anh đã đành, em vẫn có thể vì yêu thương mà tha thứ. Nhưng đạo “Quân thần, Cha con” mà các anh không thực sự nhắc nhau chỉn chu thì làm sao mà “Trị quốc – Bình thiên Hạ” cho thấu đáo?

 

Bởi vì nhiệm vụ thiên bẩm trước sau của đàn bà là làm mẹ, gánh trách nhiệm của người sinh ra giống nòi. Mỗi khi mà con mình đẻ ra không đạt đạo “Tam cương – Ngũ thường” thì há chẳng là đàn bà đã trở nên thực sự vô dụng hay sao!  

 

Do đó mà đề nghị của em, xin anh suy nghĩ dùm, xin anh hãy giữ lấy “Tam cương – Ngũ thường” cho vững vàng, để em có được chỗ bấu víu, làm căn cứ mà chỉn chu  cho tròn chữ “Tam tòng – Tứ đức”. Mỗi khi mà “Tam cương – Tam tòng” được anh và em cùng tu dưỡng và duy trì luôn luôn rồi, thì “Bình đẳng giới” đâu cần chi nhắc tới phải không anh…

 

Hãy lắng nghe đi anh lời của Giận mà thương đang xoáy lòng em đó...

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Hội nghị các hộ tầng trệt - Phlanhoa (23h: 25-09-2010)
 Lời bình cho một bức tranh – Phlanhoa (20h: 11-09-2010)
 LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa (22h: 17-08-2010)
 Nỗi nhớ khoai chạc - Phlanhoa (16h: 30-07-2010)
 Giặc bên ngô... (11h: 03-07-2010)