Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Quốc hoa, Quốc tửu, thế Quốc trà, Quốc bánh thì sao nhỉ ?
 
(23h: 05-02-2011)
Quốc hoa, Quốc tửu, thế Quốc trà, Quốc bánh thì sao nhỉ ?Bài và ảnh của Phlanhoa


Việt Nam đã có ý đưa hoa Sen Hồng lên làm Quốc hoa, lại những muốn chọn một loại rượu để làm Quốc tửu, thì có lẽ cũng nên quyết định sớm loại Quốc bánh (gồm bánh chưng – bánh tét – bánh tày) và Quốc trà (trà mạn & trà sen) để công bố, bảo tồn, phát triển và phô trương ra với cả thế giới.

Quốc hoa, Quốc trà, Quốc bánh, không chỉ có giá trị văn hóa, mà mỗi khi được tôn vinh rồi, nó sẽ có giá trị về tăng trưởng kinh tế đất nước. Bạn thử nghĩ xem, khi Sen Hồng là Quốc Hoa, hương thơm của Sen đươc đưa vào chế biến loại Quốc trà, hạt sen được đưa vào chế biến làm nhân của loại Quốc bánh. Chúng ta hãy tưởng tượng, giá trị ngoại giao sẽ lớn đến nhường nào nếu khách khứa được ngồi trước một bữa tiệc tràn đầy hương vị của Sen Hồng; Bạn bè năm châu đến Việt Nam sẽ được thưởng thức không chỉ là nét đẹp thanh cao của Sen Hồng trong đầm nước bằng mắt nhìn, mà còn được hương sen dẫn dụ suốt từ tâm hồn tới bao tử. Tôi cứ bạo gan dự đoán trong vòng không quá 20 năm nữa, nền ẩm thực Việt Nam sẽ được yêu thích nhất nhì thế giới.  Ẩm thực sẽ thúc đẩy du lịch phát triển mạnh.

Nói là nói bạo gan, nhưng không phải tôi không có lý do nào chính đáng. Vậy lý do nào để tôi bạo mồm nói liều làm vậy ?

-        Các nhà nghiên cứu ẩm thực thì cứ cầu kỳ phân loại nào là món cỗ, món tiệc, món nhà hàng, món dân gian… Thật ra thì món ăn nào mà chẳng bắt nguồn từ dân gian? Các món ăn dân gian, chỉ cần thay áo khoác bên ngoài cho đẹp đẽ, tức là ý tôi muốn nói về tô điểm ở khâu trình bày, đều có thể trở thành món nhà hàng sang trọng được. Món cá khô trong nhà hàng của nước Hàn không gọi là ngon hơn món cùng tên đó, nhưng được chế biến trong bữa ăn thường ngày của nông dân VN; Món dưa chuột muối để làm sa - lát Nga cũng không có gì đặc biệt hơn mấy món dưa cà của ta. Vậy hà cớ họ đưa vào nhà hàng được, thì ở Việt Nam lại phân biệt đó là món nhà quê?

-        Không nước nào trên thế giới có ngẫu hứng đưa hương vị của hàng trăm  thứ hoa lá cây cỏ vào chế biến món ăn bằng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ món ăn Việt Nam mang đầy hương vị thiên nhiên, người Việt Nam có sức sống tâm hồn phong phú. Nếu mọi nhà hàng thuần Việt đều được thiết kế giữa thiên nhiên hoa lá, rừng cây, thì tất cả thực khách khi đến nhà hàng đều trở thành người lịch lãm, bởi món ăn Việt lúc đó được ăn trước bằng tâm hồn rồi mới đến bao tử. Cũng là cái ăn cả thôi, nhưng mà khi ăn rồi ta cảm thấy mình no lâu về bản sắc văn hóa hơn là no nê rượu thịt thì há chẳng phải ý nghĩa lắm sao?

-        Việt Nam lại là một Quốc gia có tới 56 dân tộc với 56 sắc thái ẩm thực hoàn toàn khác nhau, là điểm nhấn cho sắc thái riêng của Việt Nam.

-        Không những thế, Việt Nam còn có những món ăn mang sắc thái hòa nhập như nửa ta nửa tàu, nửa ta nửa tây, nửa ta nửa Nhật vv…Tại Việt Nam, nguyên liệu và gia vị để chế biến là có sẵn và rất phong phú. Có thể sử dụng một số nguyên liệu địa phương để thay thế, giảm giá thành nhập khẩu, nên hiện nay tại Việt Nam có khá nhiều nhà hàng có thể nấu được hầu hết các món ăn nổi tiếng từ các nước. Đây là một lợi thế về mặt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phục vụ.

Trên đây là các lợi thế mà tôi cho rằng nếu Việt Nam chú tâm sẽ phát triển rực rỡ. Vậy tại sao đến bây giờ chúng ta chưa phát triển được ?

-        Nếu buộc tội là do giáo dục, hoàn toàn không oan uổng. Chúng ta đã không đào tạo một cách cẩn thận con em mình về ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, trước khi cho đi du học. Do đó, nhiều người khi ra nước ngoài, nhìn thấy sự xa hoa tráng lệ thì những muốn dấu đi gốc rễ của mình, không muốn tự hào về văn hóa dân tộc mình. Tệ hơn thế nữa, khi về nước thì vênh váo, hướng ngoại, những muốn khoe khoang sự hiện đại của nhà mình bằng những món ăn nước người đắt tiền hơn là tôn vinh món ăn dân tộc.

-        Nếu buộc tội là do quản lý yêu kém cũng không oan uổng. Sự cẩu thả trong quản lý thị trường khiến cho môi trường thực phẩm mất an toàn nghiêm trọng. Quản lý du lịch nhồm nhoàm thiếu tính toán về kết cấu hạ tầng một cách khoa học, kèm theo sự thiếu giáo dục về giao tiếp, khiến cho du khách tỏ ra nghi ngờ.

Dù vậy, tôi vẫn lạc quan. Bởi bây giờ con người Việt Nam đã và đang vỡ ra được những sai lầm trong nhận thức của mình, rồi sẽ dần dần sửa sai về mọi mặt, để lấy lại thế đứng của mình. Khó lắm để nói rằng Việt Nam là con rồng châu Á, nhưng nói riêng về văn hóa ẩm thực để vươn lên nhất nhì thế giới, tôi cho rằng không hề khó. Chỉ cần các nhà văn hóa hiệp lực cùng các nhà ngoại giao; chỉ cần đầu bếp Việt và cả mỗi người dân Việt Nam cùng tự tin, chỉ trong vòng không quá 20 năm thôi sẽ làm được.

Tôi tin là thế !


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Thực hành theo bài giảng của giáo sư tâm lý học - Phlanhoa (21h: 18-08-2010)
 Ba gã độc thân – Phlanhoa (22h: 12-08-2010)
 Chào Tết, nghe mi về đầu phố! (15h: 27-01-2011)
 Bóng đá là gì hở anh – Phlanhoa (11h: 20-08-2010)
 Thầy và tấm lòng tìm lại (17h: 19-12-2010)
 Hôm nay có một người rũ áo quan trường… (21h: 06-11-2010)
 Tản mạn về cái bếp (23h: 01-11-2010)
 “Một trà, một rượu, một đàn bà…” (00h: 22-10-2010)
 Bức thư tháng mười - Phlanhoa (18h: 15-10-2010)
 Hội nghị các hộ tầng trệt - Phlanhoa (23h: 25-09-2010)