Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Ngô Khoai học chuyện
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Ngô - Khoai học chuyện tư duy tương lai
 
(15h: 10-02-2011)
Ngô - Khoai học chuyện tư duy tương laiNgô: Này Khoai, theo ung thì Hà Tịnh mần răng cho phát triển, cho hết nghèo được?
Khoai: Quan có thời, nước có vận. Mềnh nhìn thấy Hà Tịnh đã và đang đến vận chuyển dời rồi đó.
Ngô: Nói như ung, rứa thì cứ ngồi chờ sung rụng vô miệng à ?
Khoai: Mô có, đến “Hội rồng mây” thì ta phải tìm cách đón rước cho “kỳ nguyện mây rồng” chớ.

Ngô : Tóm lại là mần răng để đón rước ?

Khoai: Không hẳn “có tiền” là có thể “mua tiên”. Có tiền mà không đầu tư đúng cách có thể dẫn đến đại họa. Chẳng nói xa ngái chi mô, ví dụ thực tế nhất là ngành điện chặn dòng xây thủy điện. Điện chửa thấy đâu, đã thấy dân chìm trong nước lũ. Dừ Hà Tịnh xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại Vụng Áng, liệu đã ai tính toán hậu họa của hàng núi xỉ than đổ ở nơi nào cho khỏi ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan du lịch chưa?

Ngô: Mềnh hiểu ý ung rồi, phải biết ăn tiêu đúng cách phải không ?

Khoai : Phải dùng từ “đầu tư” mới chuẩn ung ơi,

Ngô: Ung nói phải, bây giờ nông dân tụi mình cụng phải “học ăn, học nói, học gói, học mở” cho ngon lành để còn chuẩn bị đón khách đến tham quan du lịch chơ hầy.

Khoai: Du lịch VN năm 2011 – 2015 đã không chọn Hà Tịnh làm điểm đến. Vậy thì Hà Tịnh có ít nhất 5 năm để chuẩn bị về mọi mặt. Phấn đấu mần răng mà được chọn trong 5 năm tiếp theo (2016 – 2020).

Ngô: Rứa theo ung cần chuẩn bị những gì ?

Khoai: Tư duy con người.

Ngô : Hum ?

Khoai : Đúng rứa, mềnh cho rằng người dân quê mình bị giáo dục sai về mặt quan niệm, các cụ ta xưa đạ dạy “phi thương bất phú”. Rứa mà con cháu bây giờ cứ khoái cái món công chức Nhà nước mũ cao áo dài, nghèo một chút mà oai. Riết rồi cụng vì cái trự “oai” mà nhiều anh kỹ sư nọ, kỹ sư kia, rinh bằng đỏ từ nước ngoài về hẳn hòi, lại cam lòng  đốt tiền nhà để chạy cho được một chân công chức Nhà nước lương tháng trên dưới vài triệu bạc, an phận sống cuộc đời thanh đạm. Đồng lương đó lo được cho mình cũng đã tướt hơi tướt phở rồi, huống hồ chi lo cho con cháu. Đến khi con cháu lớn lên lại cũng giống cha anh, lại bươn chải nhọc nhằn để được làm thầy cho oai. Kiếp làm thầy đồ nghèo cha truyền con nối…

Ngô: Ờ thì làm thầy là phải trong sạch chứ lỵ

Khoai: Chỉ là quan niệm cả thôi, kinh doanh thương mãi cũng cần trí tuệ, cũng cần chất xám, cũng cần chữ tín, mới phát triển được chứ đâu chỉ làm thầy mới là trí thức? Cái sai thứ hai trong nếp nghĩ của dân ta là quan niệm tôn sùng kinh tế tập thể, coi thường kinh tế cá thể. Một người mà tự bươn chải từ kinh doanh buôn bán trở nên giàu sang, đáng ra phải được tôn trọng bởi có nghị lực, có ý chí tự lập, thì lại bị tầng lớp công chức xếp hạng “dân buôn” là hạng thấp kém của xã hội? Cấy ni mềnh nghị là dân ta đã đi ngược lại với các nước, thương gia của họ mỗi khi thành đạt (triệu phú, tỉ phú) sẽ trở thành người của giới thượng lưu. Do đó thương mãi của họ phát triển, đẫn đến dân giàu nước mạnh hơn ta. Với cả lại…

Ngô: Với cả lại làm sao?

Khoai: Với cả lại một anh kỹ sư nhận bằng cách đây ba mươi, ba lăm năm mà không có bổ túc thì liệu có còn đủ trình độ kỹ sư ở thời đại khoa học mới khi mà ba mươi lăm năm trước cơ khí đơn thuần, còn bây giờ là cơ khí điện tử, lại gắn liền với công nghệ thông tin? Đó là chưa nói đến trình độ ngoại ngữ không có, vi tính không biết sử dụng ?

Ngô: Nói như ung thì kỹ sư cũng phải học lại?

Khoai: Không phải là phải học lại, mà là phải thường xuyên cập nhật và bổ túc thêm kiến thức mỗi khi có sự thay đổi của khoa học hiện đại. Chơ như ở ta hiện nay, nhiều người quan niệm học xong lấy bằng một cái rồi coi như là xong việc học. Trình độ đó coi như mặc nhiên có giá trị vĩnh viễn. Chỉ đến khi du nhập dây chuyền sản xuất hiện đại mới té ngửa: kỹ thuật cơ khí điện tử hiện đại, tài liệu hướng dẫn lại toàn tiếng tây… thế là vô tư la oai oái rằng thứ này chưa tiếp xúc bao giờ, nên luýnh quýnh không biết mần răng dừ. Đốc nhau đi học vội mấy ngày thì tất yếu xảy ra tình trạng ù ù cạc cạc nhét không vô, tai nọ vào, tai kia trào ra…

Ngô: Theo ung thì mần răng dừ ?

Khoai: Phải thường xuyên có sự tập huấn cho đội ngũ trí thức, đặc biệt là các kỹ thuật viên, mỗi  khi có thay đổi mới về khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đánh giá khả năng tiếp ứng thời đại theo định kỳ; đánh giá tinh thần và trách nhiệm cầu tiến đối với sự thay đổi của xã hội. Nói tóm lại, mềnh thi mềnh cho rằng “tu thân” là phải tu mãi một đời không ngừng nghỉ, đã gọi là trí thức thì phải luôn luôn cập nhật và trau dồi kiến thức, luôn chuẩn bị sẵn sàng trình độ, để đón nhận kịp thời sự thay đổi tiến bộ của xã hội thì mới xứng đáng với danh hiệu “trí thức” đã khoác vào mình. Mềnh cho rằng các loại bằng cấp, chứng chỉ nên có sự ấn định giá trị về mặt thời gian năm năm, mười năm…sau thời gian đó phải có sự đánh giá lại.

Ngô : Ừm…cấy ni thông rồi, cần thay đổi tư duy kinh tế, đúng không ?

Khoai : Không chỉ tư duy về kinh tế, mà tư duy về mọi mặt.

Ngô : Mọi mặt là nhựng cấy chi rứa ?

Khoai : Nói như Mác đó là “Nhân sinh quan và thế giới quan.” Hay như ung đạ nói trên nớ rồi cụng rứa cả thôi: “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Phàm là con người sinh ra trên đời, ăn vốc cũng là ăn, mà ngồi mâm son để ăn cũng là ăn vậy. Nhưng mà cái ăn trên mâm son thì lịch lãm, cái ăn vốc thì bần tiện. Ví dụ một dĩa rau muống ở nhà hết có vài ngàn bạc, trong khi cũng cốt cách đó được tô vẽ thêm mà thôi, trong nhà hàng giá 40 – 50.000 đồng. Để du khách đến rồi muốn đến nữa, ta phải học nói, phải xem thử nên gói cái gì, nên mở cái gì để có thể vừa gìn giữ được “nếp nhà” mà vẫn làm du khách hài lòng. Tất cả những thứ đó cần phải có dạy và học đàng hoàng mới ổn được. Mà dạy ở đây không phải là chỉ dạy cho một hai người trong trường du lịch, mà dạy và học toàn dân. Bởi du khách đến tham quan đâu chỉ có gặp và tìm hiểu ở mỗi một cô hướng dẫn viên mà thôi; Cần phải hiểu du khách đến thì thần tài đến, du khách không đến thần tài coi như cũng bỏ đi. Thần tài của Hà Tịnh cư ngụ ngay trong danh lam thắng địa và văn hóa lịch sử quê mềnh. Cái là “ăn, nói, gói, mở” ra răng để đón rước mà thôi…

Ngô: Còn chi nữa không ?

Khoai: Còn chớ, an toàn môi trường và thiên nhiên hoang giã đang là xu hướng của 50 năm tới. Phá rừng là đồng nghĩa với ném tiền xuống nước lũ.

Ngô: Còn cái vụ cải cách hành chính thì răng ?

Khoai: Vụ nầy cũng quan trọng lắm. Cần phải thoáng mà chặt chẽ.

Ngô: Thoáng thì khó mà chặt chẽ được lắm ung ơi.

Khoai: Thực ra thì tư tưởng của Đảng là thoáng, là hướng tới hòa nhập rồi đó, nhưng chặt chẽ thì chưa…à...ừm…chơ mà cấy ni để ra năm rộng tháng dài ta học chuyện cho kỹ dưới chủ đề “quản lý hành chính Nhà nước” sau nhá…

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Giá chi mà có một "Câu lạc bộ giao lưu tri thức Người Hà Tĩnh" tại quê nhà (18h: 12-02-2011)