|
 Nguồn ảnh: Báo tienphong.vn & Tuoitre.vn
***
Ngô Khoai tui là hạng ngu dân, nên cứ mắt thấy tai nghe tui hiểu thôi Đảng và CP nha. Học chuyện cái vụ cá chết ở miền Trung lắm thắc mắc khó hiểu, kính nhờ Đảng và CP giải thích ra sao cho tui thông tỏ cái, chứ cứ như báo giới tuyên truyền, thì dân ngu tui đành phải hiểu cái vấn đề cá chết ra ri: |
|
|
Ngô: Này Khoai, Ung nghĩ răng về vụ dân bắt nhốt 4 chiến sĩ công an ở Hà Tĩnh?
Khoai: Ờ thì “tại anh tạ ả, tại cả đôi đàng” ý mà!
Ngô: Ung nói mần răng chơ, “nghĩa trang Vĩnh Hằng” là một công trình mang tư tưởng tiến bộ hiện đại đấy chú. Quê ta đi đầu sẽ có cái hơn người ?
Khoai: Nghe qua thì rứa, nhưng suy cho cùng cái lẽ đời thì không được rứa, mềnh hỏi ung chơ tiến bộ rứa tại răng Hà Nội và Sài Gòn không đi đầu lại né về Hà Tĩnh?
|
|
|
 Đề tài góp ý dự án "CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH " của Phlanhoa
***
Nhiều người nam giới từng hỏi tôi: Đàn bà con gái sao lại nghiên cứu Ngũ Kinh làm gì? Họ rất ngạc nhiên vì thấy tôi đọc cả Khổng Tử, Lão Tử…
Việc gì cũng có duyên nợ của nó, kể cả việc học hành. Khi tôi đang đứng trong bếp mải mê với sự sáng chế những món ăn, thì có người đem sách đến ấn vào tay. Có sách trong tay thì đương nhiên phải đọc. Đọc rồi thì bỗng ngộ ra, Kinh dịch không phải là thứ để bịp dân trong bói toán như nhiều “bậc thầy” đang sử dụng hiện nay? mà thiêng liêng hơn thế, Ngũ Kinh là căn bản của sách lược trị nước, càng thông tỏ Ngũ Kinh, càng rộng rãi tầm nhìn về tương lai. Tất nhiên cái điều ngộ được thì thế, nhưng trí tuệ của mình là thứ hạn chế. Thôi thì duyên đến thì cũng là nợ đến, duyên và nợ đi liền với nhau. Tôi cứ làm theo cái mà tôi cho là “duyên tiền định”. “Một hạt cát không làm nên bãi phù sa”, cũng là một chân lý; Nhưng mỗi hạt cát đều có trách nhiệm dâng hiến để làm nên bãi phù sa cũng là một chân lý. Tôi chọn chân lý thứ hai làm lẽ sống của mình. Và tôi đã viết những lời tâm huyết dành cho quê hương trong nhiều canh khuya thao thức…
|
|
|
Ngô: Này Khoai, đố biết răng mà dạo nầy lại lắm những trận lũ kinh hoàng rứa?
Khoai: Cơn lũ bắt nguồn từ sư ngu dốt và vô tâm của những kẻ “ăn trên ngồi trốc” thì đương nhiên phải lắm kinh hoàng chứ răng với chả lợi chi!
|
|
|
 Ngô: Thiên hạ đang bàn tán xôn xao hết cả lên về vụ thu phí xe ô tô …
Khoai: Bác nhà Bộ GT có vẻ thiếu tiền hung nên sinh nóng nảy thì phải ?
Ngô: Không biết ra răng nữa, cơ mà thấy sách với chả lược chi mà cứ vội vã như chạy lụt !?
|
|
|
 Sáng chuẩn bị đi làm, thì nghe bạn gọi thông báo:
- Sáng nay tui đi họp bàn về vấn đề đưa Ví Dặm vào trường học đây!
Bạn là một Đồ Nghệ chính hiệu, vừa là nhà thơ, vừa là thầy giáo. Giấc mơ của tôi trên “vidamdodua.com” bạn đã đọc rồi, nên khi có thông tin về Ví Dặm, bạn lập tức thông báo cho tôi biết để cho tôi có cái mà mừng í mà.
Đúng là tôi mừng thật mà! Mỗi một hành động vì Ví Dặm từ quê hương, đều làm cho tôi hồi hộp hơn vào giấc mơ của mình. Có lẽ từ hôm nay, tôi sẽ “hưởng ứng phong trào” bằng cách tự luyện hát Ví Dặm mới được! Tôi cũng sẽ làm một học trò của môn hát Ví Dặm. Để chừng khi tôi thành học trò giỏi, đủ khả năng rồi, tôi cũng sẽ tình khuyện tham gia truyền bá Ví Dặm tới miền đất khác …
- Cơ mà học bằng cách nào đây cho căn bản?
|
|
|
Tai nạn giáo dục tại Việt Nam là một tai nạn lớn, không phải ngày một ngày hai mà vực lên được. Càng không thể lấy số liệu tiền bạc để tính toán là phải mất bao nhiêu nghìn tỉ để sửa đổi làm chính.
|
|
|
 Một sản phẩm đáng giá vài chục nghìn đồng, đem đến chỗ đấu giá có thể được các nhà hảo tâm trả lên đến mấy trăm triệu. Khi thu lời về, tất nhiên Hội CTĐ phải trả kinh phí cho buổi đấu giá, mà đặc biệt là đấu giá truyền hình trực tiếp thì đắt đến mức hoa mắt hoa mũi chứ chẳng chơi. Rốt cuộc trừ kinh phí nọ kia đi thì Hội thu về được bao nhiêu? Trong khi đó người bán và người mua đều là DN, được “vinh dự” đường đường chính chính chường mặt giám đốc, chường tên doanh nghiệp lên TV, đó là một dịp quá tốt để thiên hạ biết về một cái vỏ ngoài hào nhoáng dạng “giám đốc thành đạt, công ty nhiều tiền”. Tuy nhiên…
***********
|
|
|
 Ngô: Này Khoai, theo ung thì Hà Tịnh mần răng cho phát triển, cho hết nghèo được?
Khoai: Quan có thời, nước có vận. Mềnh nhìn thấy Hà Tịnh đã và đang đến vận chuyển dời rồi đó.
Ngô: Nói như ung, rứa thì cứ ngồi chờ sung rụng vô miệng à ?
Khoai: Mô có, đến “Hội rồng mây” thì ta phải tìm cách đón rước cho “kỳ nguyện mây rồng” chớ.
|
|
|
|
Kết quả từ 1 - 9 của 9 |
«« Đầu « Trước 1 Sau » Cuối »» |
|