
• Tên: Phượng hay phượng vĩ, xoan tây, điệp tây
• Tên tiếng Anh: Flamboyant, Royal poinciana và Mohur tree,
• Danh pháp khoa học: Delonix regia.
• Là một loài thực vật có hoa sinh sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
• Ý nghĩa: Thương nhớ người khuất xa; nỗi buồn ly biệt
Phượng vĩ có nguồn gốc từ Mã Đảo (Madagascar) - một quốc đảo nằm ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, phía đông châu Phi. Người ta tìm thấy phượng vĩ hoang dã trong các cánh rừng ở miền tây Malagasy khi nó đang ở trong tình trạng nguy cấp có thể bị diệt chủng nòi giống. Nhưng rồi phượng vĩ đã được hồi sinh bởi bàn tay con người. Giờ đây nó không còn chỉ có màu đỏ duy nhất mà có cả phượng tím, phượng vàng…
Sự tích hoa phượng
Ngày xưa có một ông thầy dạy võ nhận năm đồ đệ đồng trang lứa làm con nuôi và may cho năm người con năm cái áo đỏ giống nhau.
Ngày ngày tháng tháng, cha con ông võ sư miệt mài rèn luyện đao kiếm võ thuật, rèn luyện sức mạnh để bảo vệ quê hương, bản làng. Một ngày đầu hạ, giặc ngoại xâm bất ngờ kéo đến tàn phá làng mạc, cướp bóc, giết hại dân lành. Khi ấy cả năm người con của ông võ sư còn đang mải mê rèn luyện võ thuật trên núi cao không về kịp. Tên tướng giặc hung hãn biết tiếng võ nghệ của cha con ông võ sư, nhân lúc những người con đi vắng, hắn bắt ông muốn sống thì ngày hôm sau phải cống một nong thịt bò và một nong xôi gấc và bắt buộc đích thân ông võ sư phải tự đội lễ vào đồn giặc. Hắn muốn hạ nhục ông trước dân làng.
Năm người con nuôi hay được tin dữ, trong đêm thâu đã tức tốc xuyên rừng trở về, cùng cha bày mưu giết giặc.
Sáng hôm sau, ông võ sư bình thản đội nong thịt bò vào đồn giặc, rồi lại quay về đội nong xôi gấc đúng như yêu cầu của tên tướng giặc. Nhưng nong xôi gấc hôm ấy của ông võ sư có vẻ nặng hơn bình thường. Ông đội nong xôi mà bước chân nặng nề xiêu vẹo. Ông phải chậm rãi từng bước mới trụ vững nong xôi trên đâu. Tên tướng giặc thấy thế thì đắc ý, cho rằng ông võ sư cũng chẳng giỏi giang, mạnh khỏe gì. Khi ông võ sư đội nong xôi vào đến trong đồn rồi, tên tướng ngông cuồng đã không giữ lời hứa, hắn cầm ngọn đao lao thắng vào bụng ông võ sư. Ông loạng choạng chực ngã gục. Nhưng rồi ông bặm môi lấy hết sức lực, đội nong xôi tiến lại gần tên tướng giặc hơn.
Bất ngờ, ông hất tung nong xôi thẳng về phía tên tướng giặc. Từ trong nong xôi năm người con áo đỏ của ông bay ra, cùng đồng thời lao mũi kiếm cắm phập vào tên tướng giặc, hắn chết không kịp trở tay. Quân giặc mất tướng như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn. Dân làng thoát nạn giặc giã. Nhưng đau đớn thay, khi các con ông đánh tan giặc giã, quay lại tìm cha, thì mới biết cha mình đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi lấy hết sức bình sinh để tung nong xôi về phía quân thù.
Dân làng và những người con chôn cất ông võ sư trên một ngọn đồi. Năm người con trồng bên cạnh mộ cha năm cây xanh của rừng núi. Đến ngày giỗ cha, cây xanh bỗng trút lá và nứt chồi nẩy nụ, nở hoa đỏ trùng trùng, nhìn như những mâm xôi gấc mà ông võ sư từng đội. hình tượng đó khiến cho những người con của ông võ sư và dân làng càng thêm thương nhớ người đã khuất khôn nguôi…




.jpg)