Bài và ảnh của Phlanhoa
***
“Giải bóng đồng hương tuổi trẻ Hà Tĩnh tại Vũng Tàu”, được tổ chức thường niên hàng năm. Chương trình được các bạn trẻ sắp xếp bài bản khoa học. Đặc biệt, buổi lễ trao giải được tổ chức khá quy mô. Xen giữa tuyên bố trao cup là chương trình văn nghệ sôi động và chương trình ví giặm hướng về cội nguồn.



Nhận lời mời của các cháu, tôi và NSUT Xuân Năm đã tới tham dự. Đến rồi được hòa vui cùng các cháu, tôi cảm thấy thực sự vui mừng khi nhận thấy đây là một hoạt động văn hóa sôi nổi và lành mạnh, thể hiện tính đoàn kết tương trợ nhau và cùng hướng về cội nguồn quê hương của con em Hà Tĩnh đang sống, học tập và làm việc tại Vũng Tàu. Bọn trẻ, có đứa khoe quán sá làm ăn phát đạt, đứa thì khoe: “con định cư bên Nhật với cả vợ dì à. Nhưng nghe có đá bóng nên xin nghỉ phép về đá…”.







Lọt giữa vòng vây tưng bừng của đám trẻ, tôi cảm thấy hạnh phúc nồng ấm biết bao. NSUT Xuân Năm dường như cũng vậy. Hình ảnh một bà lão (NSUT Xuân Năm) tóc trắng, gương mặt phúc hậu dẫn đầu, tay cầm micro vùa đi vừa hát “đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh…”, bá vai theo sau là rồng rắn các cháu thanh niên quả là một hình ảnh rất đẹp, cho thấy sự kết nối các thế hệ người xứ Nghệ.
Tôi có một nhìn nhận nữa, đó là tại các diễn đàn tuổi trẻ, dù tên gọi là “đồng hương Hà Tĩnh”, hay “đồng hương Nghệ An” thì đám đông tụ tập vẫn là Nghệ Tĩnh, tối hôm qua cũng không ngoại trừ. Làm tôi lại nhớ tới câu nói vui của một người từ một cuộc giao lưu tương tự “Tách tỉnh mần cấy chi hè, tách rồi ngài hai quê vận cứ dếnh vô chắc, có rời nhau chắc được m. mô…”

Biết là bọn trẻ sẽ còn chơi khuya, nên tôi cáo lui về trước. Ngoài trời, vài hạt mưa phùn lắc rắc, trời se se cơn gió lạnh khuya. Một vầng trăng mười sáu tròn vạnh giữa thiên cao, dù bầu trời đang chực mưa chực bão, có đôi lúc mây xám vờn quanh, trăng vẫn sáng lung linh…
 |