Sáng mở cửa. Con tắc kè tỉnh bơ bên vách. Nó chẳng thèm sợ ta mà còn ngoái cổ nhòm lại chọc ta:
- Tắc kè! Tắc kè!
Giọt nắng bên thềm huyền ảo sắc màu.
Nhìn lên cao, một đôi chim hạnh phúc và một con chim lẻ loi.
Chim cũng như con người í mà, có khi hạnh phúc, có lúc cô đơn. Ta chợt ước có cánh như chim để được bay cao liệng thấp một cuộc đời tự do.
Cơ mà có chú chim có vẻ đang tò mò những cỗ máy của con người. Hỏi thầm chim kia, có bao giờ chim muốn là con người như ta đang ước mơ là chim không nhỉ?

Nhòm xuống gốc cau kiểng già, trái chín rụng lã chã đỏ cả mặt đất. Một vài quả đang mục ruỗng. Lấp ló dưới sự mục ruỗng là cuộc sống của đôi vợ chồng nhà cuốn chiếu.
Nếu ta nghĩ tiêu cực rằng thân ta rồi cũng như quả cau kia, làm mồi cho giun dế sau này, ta sẽ thấy ta thảm hại làm sao!

Nhưng ngắm nhìn đôi vợ chồng nhà cuốn chiếu tình tự. Ta chợt ngộ ra rằng hạnh phúc cũng có thể xảy ra ở nơi tầng đáy nhân gian. Ta chợt lạc quan hơn, những trái cau già kia chết đâu có vô vị? Cau thác xuống không chỉ ủ ấp một cuộc sống mới của họ hàng nhà cau sinh sôi, mà còn duy trì hạnh phúc của cả một dòng họ nhà cuốn chiếu.

Họ hàng nhà cuốn chiếu ăn vỏ cau mục ruỗng, cày xới làm tơi cả đám đất, vạt cỏ nhờ đó mà bừng nở những đốm hoa li ti.

Cả một dòng họ chim sẻ tìm trú nắng dưới một gốc hoa nhỏ. Cây hoa nhỏ bỗng chốc thấy mình trách nhiệm cao cả hơn hẳn trời xanh. Thì rõ rồi đấy thôi, trời xanh cho chim đường bay, nhưng rõ ràng là không cho chim cảm giác yên bình được bằng gốc cây.

Ta lặng lẽ lượm những trái cau khô đã bị vợ chồng nhà cuốn chiếu chén sạch phần thịt, trơ những chiếc xơ khô quánh. Những cái xác cau khô trên tay ta trông rất nghệ thuật, có lẽ ta sẽ làm nên một cái gì đó từ những trái cau khô để trang trí phòng khách. Ta muốn truyền năng lượng vào xác khô, để ai nhìn vào cũng ngộ thấy linh hồn là sự sống bất diệt!
Trong ta chợt nhớ về những chiếc dẻ sườn di hài Tiên Tổ hàng triệu năm xưa hóa đá bên vách núi. Ôi! Sự vô giá từ những chiếc dẻ sườn!
Vũ trụ có lẽ không có cái chết? Mà dẫu con người cứ khăng khăng không còn cử động được là chết đi chăng nữa, thì cái chết cũng không phải là đã trở nên vô vị? Bằng cớ là những trái cau kia sau khi chết đã nuôi sống cả bao nhiêu dòng họ dưới đáy nhân gian. Bằng cớ là khi ta nhìn thấy những chiếc dẻ sườn, chợt dậy lên trong tim ba bao nhiêu là cảm xúc thiêng liêng.
Vậy, cái chết không phải là đáng sợ. Khó là ta sống làm sao để khi chết vẫn còn giá trị cống hiến như những trái cau kia...

Hoa cau













