Trích đoạn trong cuốn Tiểu thuyết lịch sử “Nguyễn Du” của Nguyễn Thế Quang.
Đại lễ xong, bãi chầu sớm, các quan văn võ ai về chỗ nấy tiếp tục làm việc. Gia Long sang điện Cần Chánh làm công việc của mình, phê đọc tấu sớ. Xế chiều Trịnh Hoài Đức xin vào, nét mặt hoan hỉ:
- Tâu Bệ hạ, có điều mừng.
Gia Long vui hỏi:
- Hôm nay lập được Hoàng Thái tử là điều mừng lớn nhất. Giờ Khanh đưa đến cho ta tin vui gì nữa?
- Dạ, có người ở Gia Định ra báo tin sông Bến Nghé trong suốt mười hai ngày nay. Thần dở lịch ra xem, đúng là bắt đầu từ ngày kỷ dậu, Bệ hạ ban áo mũ cho Hoang thái tử. Ngày Bệ hạ chiếm được Gia Định, sông cũng trong suốt, và hôm nay lại trong. Hoang thiên chứng giám và trợ thuận, thánh nối thánh.
Gia Long mỉm cười:
- Mới đó mà đã hai mươi tám năm, nhờ Hoàng thiên trợ thuận và phước ấm của tổ tiên cùng các khanh hợp lực mới có ngày này.
Đức định cáo lui, Gia Long giữ lại dùng trà. Lát sau, thị vệ vào tâu:
- Thiêm sự hình Bộ Nguyễn Hữu Nghi muốn tâu việc.
“Lại một thằng tay chân của Lê Văn duyệt”. Nghĩ thế nhưng ngài vẫn cho vào. Trịnh Hoài Đức lui ra. Nghi sụp lạy. Nhìn dáng điệu nhanh nhẹn và gương mặt hí hửng của y, Gia Long hỏi:
- Ngươi có việc gì gặp riêng trẫm mà có vẻ vui thế?
- Muôn tâu Bệ hạ, thần có việc đáng buồn mà cũng đáng vui.
- Việc gì vậy?
- Thần vừa phát hiện được một kẻ phản nghịch ạ?
- Ai?
- Hữu tham tri Bộ lễ Nguyễn Du.
Gia Long ngạc nhiên:
- Nguyễn Du?
Nghi nhanh nhảu:
- Dạ vâng. Đây! Bệ Hạ xem ông ta viết : “Chọc trời khuấy nước mặc dầu / Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?”
Vừa nghe xong gia Long nổi nóng:
- Láo! Hắn dám viết như vậy à? Chém!
Nguyễn Văn Nghi đắc ý mở cờ trong bụng nghĩ mình có công to, sắp được thăng trật, vội nâng hai tay đưa cuốn “Đoạn trường Tân Thanh” lên. Thị vệ bước tới cầm lấy dâng lên. Gia Long cầm đọc:
Nàng thì thật dạ tin người
Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu
Ngài mở lại đoạn đầu sách đọc:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trong thấy mà đau đớn lòng
Đúng quá! Rồi ngài lại tiế tục đọc…
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Đẹp quá! Ngài vẫn tiếp tục đọc. Nguyễn Hữu Nghi trố mắt ngạc nhiên. Thị vệ im lặng nhìn. Gia Long vẫn mải đọc:
Xắn tay mở khóa động đào
Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi
“Đúng là tuyệt vời. Trai gái yêu nhau gặp nhau đâu chẳng là cõi tiên”. Nắng đã xế. Ngoài cửa có viên quan muốn vào. Nguyễn Văn Nghi quỳ mãi tót cả mô hôi. Thị vệ ra hiệu im lặng. Hoàng thượng đang say mê đọc. Chưa bao giờ y thấy ngài chăm chú đến thế. Nhớ lời ngài dặn: “khi ta mải làm việc, không được ngăn trở, bất kỳ ai cũng không đước quấy rầy, y lặng im.
Gia Long vẫn mải mê:
Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời
“Hay quá! Tiềng đàn thật tuyệt diệu. Lần ở Bắc Thành ta mê mẩn vì tiếng đàn nhưng cũng không hay đến thế này. Cái thằng Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đức Xuyên dâng sớ can làm ta không nghe thêm được. Tiếc quá! “ Rồi ngài lại đọc:
Duyên hội ngộ, đức cù lao
Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn?
Để lời thệ hải minh sơn
Làm con, trước phải đền ơn sinh thành
Quyết tình, nàng mới hạ tình
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha
“Đúng quá rồi. Chữ hiếu phải nặng hơn chữ tình”.
Ngài vừa đọc vừa đưa tay với lấy chén trà. Thị vệ vội chạy lại dâng trà và nói:
- Tâu Bệ hạ…
Bấy giờ ngài mới ngảnh lại:
- Cái gì?
- Dạ, Nguyễn Văn Nghi đang đợi lệnh.
Lúc này Gia Long như vừa tỉnh cơn mê:
- À ! Quên. Hay quá! Này khanh lấy ở đâu cuốn này vậy?
- Dạ, ở nhà Vũ Trinh. Sau khi hạ hắn vào ngục, chúng thần đến tìm giấy tờ liên quan, tìm được cuốn này và cả lời bình của Vũ.
“Vũ Trinh là anh rể của Nguyễn Du. Hắn làm đưa cho anh hắn đọc cũng phải. Nào, ta xem Vũ Trinh bàn thế nào. Ngài đọc: “Thúy Kiều có cái chí của bậc liệt nữ”. “Việc đại hiếu xong mới nhớ đến tình. Tác giả miêu tả cái chí của liệt nữ thật có đầu có mối. Nếu luận về văn tự, mấy lời ấy đều là lẽ máu rưới thành”. Rồi “Dẫn cung khắc vũ, dương thượng, khích chủy, tả hết cái diệu kỳ của thanh âm. Chẳng cần về sau lại có mấy chương, lời văn kỳ diệu nói về chuyện nghe đàn thật là cái tài làm cho người ta kinh ngạc, cái khéo tuyệt kỳ”. Vua Giá Long gật gù: Đúng ! Tuyệt kỳ ! Tuyệt bút!”.
Liếc nhìn khuôn mặt chờ đợi hí hửng của Nghi – cái tên giảo hoạt, Gia Long nghĩ: Nguyễn Du là kẻ đại phản nghịch ư? Khong, con người nhút nhát, cả đời không thấy đi lại với ai, không theo một phe nào, chỉ biết vâng dạ và luôn làm tròn phận sự, không thể là kẻ phản nghịch. Ta đã cho người theo sat anh ta bao năm rồi, ta hiểu con người này. dưa vào câu nói của thằng giặc Từ Hải mà chém đầu hắn ta, lại thêm một vụ án văn tự nữa. Rồi bọn Duyệt, Chất và bao kẻ sẽ lợi dụng mà sát hại lẫn nhau, rồi bọn quan lại ở trấn cũng nhao nhao lên bới lông tìm vết, các trấn đã loạn vì dân chúng nổi dậy, lại càng loạn thêm, Triều đ2nh cũng rối lên, đất nước nghiêng ngả. Không ! chĩ một vụ Nguyễn Văn Thành để răn đe thiên hạ là được rồi. Còn Nguyễn Du muốn dùng văn chương để nổi loạn ư? Ta sẽ có cách khống chế tay họ Nguyễn Tiên Điền này.
Nghĩ vậy, ngài hỏi Nghi:
- Có ai biết việc này không?
- Dạ không, mới chỉ một mình thần.
“À ra thế, hắn chưa báo với Duyệt. Hắn muốn một mình tâng công kiếm chác đây”. Ngài nói:
- Thế thì tốt. Không cho ai biết việc này. Ta xem xong rồi quyết sau. Cho khánh lui.
Nghi ỉu xìu lui gót. Thị vệ tâu:
- Tâu Bệ Hạ, có Nguyễn Hữu Quỳnh ở Bộ Lại muốn gặp.
Nhà vua xua tay:
- Không! Ta không gặp ai cả.
Thị vệ ngạc nhiên thấy ngài lại cầm cuốn sách mà Nghi trình, chăm chú đọc. Y lặng lẽ rút ra ngoài. Suốt mưới năm hầu hạ vua, chưa bao giờ hắn thấy ngài đọc cái gì mê mải như vậy…