Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
Phòng văn chương
 Phlanhoa viết
 Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
 Văn hay sưu tầm
 Thú chơi tập Kiều
 Sưu tầm để ngẫm
 Tìm hiểu về thể loại câu đối
 Láo nháo
 Thư pháp
 Tâm hồn người Việt
* Bình luận
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
“Một trà, một rượu, một đàn bà…”
 
(00h: 22-10-2010)
“Một trà, một rượu, một đàn bà…”Bài và ảnh của Phlanhoa


Hum ?
Họ dám xếp đàn bà vào ba thứ lăng nhăng à, hèn chi mà ế chỏng ế chơ cả ra với nhau!

Trà

Ngày xưa, mình cũng đã từng thắc mắc “Quái lạ sao đắng thế mà người ta nghiện được?”. Rồi một hôm sau ngay lấy chồng, bỗng nhiên mình uống được nước trà, không cần phải tập tành gì sất mà vẫn uống ngon lành. Không những thế, mình uống bằng ca chứ không thèm uống bằng chén hạt mít đâu nhá. Xét về độ đậm đặc thì phải gấp đôi, ba lần mấy tay đàn ông ghiền trà, mấy tay được tiếng sành điệu trong cơ quan đều lắc đầu bái phục. Hi hi, thế là được tôn làm sư phụ … về trà.

 

Rượu

Nói về rượu thì “tràng giang” lắm! Mình chỉ cần kể ra một chút chút thôi cũng đủ thấy hay ho rồi…

 

Để “tạo nguồn hứng khởi” cho bữa nhậu, đám đàn ông thường hay lôi chuyện vợ con ra khiêu khích nhau. Đận ấy, mình có việc làm mới tốt hơn nên cần phải nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu công việc, ngày đi làm, đêm đi học. Bởi vì vợ đi tối ngày, nên mấy lão bạn nhậu của chồng có đề tài để mà vui vẻ. Một hôm đi học về, thấy con trai đứng chờ mẹ ngoài cổng để mách với mẹ rằng: “các bác ấy bày cho bố giả vờ say để thử thách mẹ, nên bố đập vỡ ly chén tùm lum ở nhà”.

 

Thế cơ đấy! Á à để xem “vỏ quýt dày…” cỡ nào nào! Một kế hoạch ứng xử loáng nhanh trong đầu, câu ca “ra đường sợ nhất công nông…” hiện về rất đúng lúc, giúp cho mình có ngay kế hoạch ứng phó hữu hiệu. Câu này do đàn ông sáng tác ra nhá, vậy thì dùng kế “gậy ông…” mà xử thôi.

 

Vạch xong kế hoạch ứng phó, không quên cám ơn “đồng minh” đã cho mẹ biết thông tin. Mình oai vệ bước vào nhà với một thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cầm cái chổi quét một lối vừa đi và dặn con đi dép trong nhà kẻo lỡ dẫm vào mảnh vỡ. Tối hôm đó, mọi công việc nội trợ như rửa bát, giặt giũ, kiểm tra bài học của con… mình vẫn làm bình thường như mọi khi, ngoại trừ vụ lau sàn nhà! Mặc cho chồng trên salon lim dim liếc xéo và những ông bạn quý hóa đang rình rập bên ngoài, dù có cố gắng chờ đợi cũng không thấy mình tru tréo như họ dự đoán. Chồng bắt đầu dở sang bài hai, giả vờ lấy giọng lè nhè, cạnh khóe, trêu tức…mình vẫn chỉ mải mê với những việc đời thường của mình như đưa con lên giường, xoa lưng cho nó và khe khẽ hát ru…ngoại trừ nói chuyện với chồng! Cuối cùng thì mình giả vờ ngủ thiếp đi cùng với con. Chồng đâm ra thất thế, đành phải ngủ chay một mình. Mặc kệ, dù mình nghe rõ tiếng cười rúc rích của mấy gã rình rập hóng chuyện ngoài cửa. Cũng đáng đời thôi, ai bảo chồng gây sự thiếu lành mạnh!

 

Sáng hôm sau, gặp ngày nhủ nhật được nghỉ, nhưng mình vẫn tỉnh bơ coi như sàn nhà không có vấn đề gì. Không cần quét nhà, sau khi cho con ăn sáng xong thì mình sang rủ cô hàng xóm đi chợ. Một tiếng sau quay về thì thấy …sàn nhà sạch bóng, trên bàn có bộ ấm chén lành lặn và y chang bộ cũ (hóa ra là rinh đồ tầm bậy ở đâu để đập). Mấy ngày tiếp sau nữa, mình vẫn không hề đả động đến vụ đập vỡ ly chén của chồng, cũng không tỏ ra gắt gỏng hay khóc lóc, buồn rầu như chồng mong đợi, tất nhiên là có hơi ít nói hơn mọi ngày. Một tuần trôi qua, chồng không nhịn nổi đành phải nổi khùng trước:

 

-        Vợ con gì máu lạnh thế không biết! Tại sao anh say gây ra chuyện mà em không nói năng gì vậy, chí ít cũng phải tỏ thái độ chứ ?

-        Thì em đã tỏ thái độ rồi đó thôi.

-        Anh có thấy em nói năng câu nào đâu?

-        Mấy lần em có nói vài câu thì anh bảo: “vợ con gì mà cãi nhem nhẻm”, nên lần này rút kinh nghiệm í mà.

-        Nhưng mà em im lặng thế thì tức chết lên được, ít ra cũng phải đối chát với anh mấy câu chứ?

 

Rồi chồng buột miệng thú nhận là do vợ đi học buổi tối nên có chút nghi ngờ ghen tuông, tỉnh táo không dám nói vì sợ không quân tử, nên mượn rượu để nói…

 

Một điều luật được đưa ra: “…nếu chồng tái phạm lần hai, vợ im lặng 15 ngày; nếu tái phạm lần ba, số ngày tăng gấp ba lần, nghĩa là một tháng rưỡi…” Không biết chồng có sợ điều khoản của mình đề ra không nhỉ ?

  

Đàn bà

Thì đàn bà là như thế đó, xét cho cùng thì thống kê cho thấy người sản xuất ra rượu 80% là đàn bà. Luẩn quẩn thật! ai đời đàn bà vốn rất chi là ghét đàn ông uống rượu, lại đi nấu rượu cho đàn ông uống và lãnh hậu quả của việc để cho đàn ông có rượu ống?

 

Mà nói thế thôi chứ câu “một trà, một rượu…” í mà, đám đàn ông chỉ dám đọc trộm ở đâu đó thôi, đố lão nào mà dám đọc trước mặt vợ, nhỡ may mà vợ im lặng cả năm thì…

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Bức thư tháng mười - Phlanhoa (18h: 15-10-2010)
 Hội nghị các hộ tầng trệt - Phlanhoa (23h: 25-09-2010)
 Lời bình cho một bức tranh – Phlanhoa (20h: 11-09-2010)
 LÁ TRẦU VÀNG - Phlanhoa (22h: 17-08-2010)
 Nỗi nhớ khoai chạc - Phlanhoa (16h: 30-07-2010)
 Giặc bên ngô... (11h: 03-07-2010)