Ngô: Này Khoai, ước mơ của ung trong năm Tân mão là gì?
Khoai: Nhút cà bớt mặn!
Ngô: Để làm gì chứ?
Khoai: Để hội nhập.
Ngô: !?!
Khoai: Dân ta có tính bảo thủ khó thay đổi, nên khó hòa nhập, điều đó khiến cho việc tuyên truyền văn hóa Xứ Nghệ bị hạn chế, không quảng bá được là mấy.
Ngô: Ung nói rõ hơn chút được không?
Khoai: Ung không thấy là mỗi lần mềnh đăng một món ăn nào đó có chút cải biên, lập tức có người vào phản ứng theo kiểu “chưa khi mô chộ” hoặc “chưa nghe ai nói bao giờ”, thậm chí có người còn ngoa ngoắt hơn “Từ đời cha cho đến đời ông, chưa ai mần rứa cả”!?!
Ngô: Truyền thống mà ung ơi.
Khoai: Truyền thống cái gì ở đó, nếu cứ cái đà đời cha “ba cà một muối”, đời con cũng phải “một muối ba cà” mới gọi là truyền thống, thì chị em bây giờ vẫn cứ phải diện mấn thâm đất mới đúng.
Ngô: Thế theo ung thì phải làm sao?
Khoai: Nhút cà nên bớt mặn đi! Dân ta nên bớt suy nghĩ bảo thủ đi, thì mới chế tác từ một món thành nhiều món được. Ung thử nghị coi, một nhà hàng Xứ Nghệ mở tận Hà Nội hay Sài Gòn, chủ nhà hàng nào mà không có tâm muốn quảng bá món ăn quê hương mình. Nhưng rồi bị chính dân mình phá bĩnh bởi những lý do lãng nhách.
Ngô: Lý do gì?
Khoai: Chưa mặn, chưa cay chẳng hạn…
Ngô: Nhưng dân ta quen ăn đặm đà mà?
Khoai: Nước mắm, ớt có đủ trên bàn ung không thấy sao? Nếu muốn cay thì thêm ớt vào, muốn mặn thì thêm chút nước mắm cho vừa miệng, cớ sao cứ phải đòi hỏi nhà hàng là phải cho sẵn thật là cay vào tôi mới công nhận đã là món ăn Xứ Nghệ? ngộ nhỡ ban đầu chỉ vì mục đích khoe, mà ung mời một người xứ khác đi cùng, lại là một người không ăn được cay, thì hóa ra kẻ ăn người nhịn à, hóa ra chẳng khoe được cái gì à? Hay nhà hàng Xứ Nghệ thì chỉ nên dành cho người Xứ Nghệ ăn thôi?
Ngô: !?!
Khoai: Mà ung biết rồi đó, dân ta vốn có kiểu ăn nói thả phanh, quá lời, đã cất miệng chê ai thì người đó khó mà cười nổi nữa. Mềnh nghị “Con hơn cha là nhà có phúc”, từ hương vị đặc trưng của nhút cà, ta phải chế tác thật nhiều vô, miễn sao đừng làm mất đi phong vị riêng của mình thì thôi. Chủ ăn ngon rồi đã đành, còn phải làm sao cho khách cũng khen ngon nữa mới được. Muốn được rứa, trước hết dân mình phải cải tạo nếp nghĩ, không nên đặt một quan niệm bất di bất dịch rằng “mặn chát mới là nhút”; “cay xé lưỡi mới là cháo lươn”?!?
Mềnh nghị, hãy cứ vẫn còn cay xè, mặn chát trong thói quen quê nhà, nhưng cũng cần phải có thêm những cải biên, để du khách lại qua có thể ăn, ở được lâu hơn, thiện cảm hơn, thấm đẫm hơn với ân tình Xứ Nghệ.
Ngô – Khoai: Năm mới lấy nhút cà để học chuyện về những trăn trở “mần răng cho quê mình hội nhập”, mần răng cho ví dặm một ngày mai sẽ được là di sản văn hóa thế giới í mà.